Chương 25:
62
Trên du thuyền, Bé Câm và Tổng Giám Đốc đã trải qua phần lớn thời gian bên nhau. Bọn họ làm những việc mà các cặp đôi bình thường hay làm, như cùng nhau cảm nhận làn gió biển, lúc mặt trời lên cao thì trở về xem phim, còn cùng nhau đi ăn tối tại nhà hàng.
Khi chuyến du lịch kết thúc, Bé Câm cảm thấy những ngày ở trên du thuyền như một giấc mơ vậy. Lần này, Tổng Giám Đốc nắm tay Bé Câm bước vào biệt thự, điều này đã làm cho quản gia rất ngạc nhiên. Quản gia nhìn chằm chằm bọn họ một lúc lâu.
Bé Câm thấy hơi ngại, cậu định buông tay Tổng Giám Đốc ra, nhưng ngay khi cậu có ý định đó thì Tổng Giám Đốc càng nắm tay cậu chặt hơn.
\”Ngại gì chứ? Chúng ta đã kết hôn rồi mà.\”
Lời nói của Tổng Giám Đốc làm Bé Câm vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ.
Ngày đầu Bé Câm đến đây, Tổng Giám Đốc đã coi cậu như không khí. Dù vậy nhưng Bé Câm vẫn không trách Tổng Giám Đốc.
Kể từ khi Tổng Giám Đốc nhận ra cảm xúc của mình, thái độ của hắn đã hoàn toàn thay đổi.
Lúc đi làm về, Tổng Giám Đốc luôn nắm tay Bé Câm, đến giờ nghỉ trưa thì lại gọi điện rủ Bé Câm đi ăn cơm trưa cùng.
\”Em gầy quá, nên ăn thêm đi.\” Tổng Giám Đốc gắp vài miếng sườn vào bát của Bé Câm. Hắn thấy Bé Câm quá gầy, cậu đã lớn rồi nhưng ngoại hình thì cứ như học sinh vậy, hắn nhất định phải vỗ béo cậu mới được.
Cứ như vậy Bé Câm luôn ăn trưa với Tổng Giám Đốc, một là đặt đồ ăn ngoài, hai là xuống căn tin công ty ăn.
Việc hai người cùng nhau xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người trong công ty, dẫn đến việc có rất nhiều tin đồn về Tổng Giám Đốc và vợ của Tổng Giám Đốc.
Ngay cả đồng nghiệp của bọn họ cũng bắt đầu trêu chọc Bé Câm về việc cậu được Tổng Giám Đốc yêu thương, điều này làm Bé Câm thấy rất ngại.
Bé Câm thử hỏi Tổng Giám Đốc: [Mai mốt em có thể đi ăn một mình được không?]
\”Không được, lo ăn đi.\” Tổng Giám Đốc lấy điện thoại của Bé Câm đặt sang một bên rồi gắp thêm một miếng thịt cho cậu.
Trước đây Tổng Giám Đốc đã thấy Bé Câm một mình đi ăn cơm ở đây, khi ấy cậu chỉ gọi toàn đồ chay, gần như là không có thịt, cậu gầy như vậy cũng là điều đương nhiên nên hắn từ chối đề xuất của Bé Câm ngay lập tức.
\”Có chuyện gì sao? Không muốn ăn trưa với anh nữa à?\”
Bé Câm vừa nhai thức ăn vừa lắc đầu.
Tổng Giám Đốc hỏi: \”Vậy tại sao? Mấy lần trước anh thấy em chỉ ăn rau với đậu hũ, chẳng có chút dinh dưỡng nào.\”
Lúc Bé Câm mới vào công ty, đôi khi cậu cũng gặp Tổng Giám Đốc trong căn tin, nhưng không nghiêm trọng như Tổng Giám Đốc nói, cậu cũng gọi thịt, chỉ là gọi hơi ít mà thôi.
Bé Câm dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: [Người khác] [nhìn thấy] [em và anh].
\”Không muốn người khác thấy anh và em đi cùng nhau sao?\” Bây giờ Tổng Giám Đốc đã có thể hiểu một số từ ngữ cơ bản trong ngôn ngữ ký hiệu, ngoài trừ những câu dài ra thì Tổng Giám Đốc có thể đoán ra được những từ đơn giản.