Chương 18:
47
Tổng Giám Đốc quay lại phòng nhưng không thấy Bé Câm đâu. Có vẻ như trước khi ra ngoài với Bạch Diệp, Tổng Giám Đốc đã không nhìn thấy Bé Câm rồi. Mười mấy phút đã trôi qua mà Bé Câm vẫn chưa quay lại. Không biết có phải cậu bị lạc đường rồi không nữa? Tổng Giám Đốc thấy chuyện này có thể sẽ xảy ra, bởi vì du thuyền này rất lớn.
Tổng Giám Đốc gửi một tin nhắn cho Bé Câm: [Cậu đâu rồi?]
Hai phút sau, Bé Câm trả lời: [Em ra ngoài hít thở không khí một chút]
[Ở đâu?]
[Hình như là sân bóng nhỏ ở tầng 4]
Sau khi nhận được vị trí, Tổng Giám Đốc chuẩn bị đi tìm Bé Câm, vì hắn cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.
Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, đèn trên tàu được bật sáng. Tổng Giám Đốc đi đến nơi mà Bé Câm nói. Sân bóng cũng khá rộng, ở phía bên phải có các hàng rào bao quanh.
Lúc Tổng Giám Đốc đi đến, hắn nhìn thấy bóng dáng của Bé Câm ở trong sân, nhưng bên cạnh Bé Câm còn có một chú chó. Tổng Giám Đốc tiến lại gần thì nhận ra đó là một chú Golden Retriever. Con chó này trông quen quen, rất giống con chó mà Hiệp Huy nuôi.
Ở phía xa xa, Tổng Giám Đốc nhìn thấy bóng dáng của Hiệp Huy. Có thể vì đã khá muộn nên khi Tổng Giám Đốc đến, sân bóng chỉ có bọn họ.
Bé Câm và Hiệp Huy đang chơi trò ném đĩa với chú chó. Bọn họ cầm một cái đĩa ném qua lại, chú Golden Retriever vui vẻ chạy qua chạy lại ngậm lấy cái đĩa. Tổng Giám Đốc nhìn thấy chú chó nhặt đĩa từ tay Hiệp Huy rồi chạy về phía Bé Câm, đưa đĩa cho Bé Câm, như thể yêu cầu cậu ném tiếp.
Rõ ràng là bọn họ đã chơi được một lúc lâu rồi. Bé Câm có vẻ hơi mệt, cậu nhận lấy đĩa, thở hổn hển rồi vui vẻ vuốt ve đầu chú chó. Tổng Giám Đốc đứng lặng nhìn nụ cười của Bé Câm, hắn chưa bao giờ thấy Bé Câm cười tươi đến vậy.
Khi Bé Câm nhìn thấy Tổng Giám Đốc, cậu đứng dậy rồi vẫy tay với hắn. Hiệp Huy xoay đầu lại, anh lau mồ hôi trên trán rồi đi về phía Bé Câm, đồng thời lớn tiếng nói với Tổng Giám Đốc: \”Phi Duật, không uống rượu nữa sao?\”
\”Uống đủ rồi. Sao hai người lại dắt chó lên đây?\” Tổng Giám Đốc vừa nói xong thì đột nhiên bị một lực đẩy từ phía sau làm cho lảo đảo rồi ngã xuống đất.
May mắn là hắn không bị thương.
Chú Golden Retriever vốn rất thân thiện, nó cũng đã từng gặp Tổng Giám Đốc nên khi thấy Tổng Giám Đốc, nó vui vẻ lao đến đụng vào hắn, làm cho hắn ngã xuống đất. Chú chó vẫy đuôi rồi cọ cọ vào lòng Tổng Giám Đốc, xin được vuốt ve.
Tổng Giám Đốc cũng đành ngồi đó vuốt ve chú chó.
\”Ôi trời! Jimmy! Mày lại đụng người ta nữa rồi!\” Hiệp Huy vội vã đến trấn an chú chó nhiệt tình của mình.
Hiệp Huy phải tốn rất nhiều công sức mới kéo được chú chó ra khỏi người Tổng Giám Đốc: \”Ba hai một, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, không được đụng người ta nữa!\”