Cố Lễ nhìn Tô Khả đã ngủ, nội tâm vui mừng lại lo lắng không yên, anh không nghĩ tới người ở trong lòng mình nhiều năm như vậy lại chính là Tô Khả, có thể nói lúc trước chú ý tới Tô Khả phần lớn không rõ nguyên nhân là bởi vì Tô Khả rất giống người trong lòng của anh, anh luôn cảm thấy tiểu Omega kia trưởng thành sẽ giống bộ dạng của Tô Khả, nhưng lại không nghĩ tới vốn dĩ Tô Khả chính là cậu ấy.
Điều này khiến cho anh cảm thấy rất vui mừng, đồng thời cũng đối với Tô Khả có chút áy náy, nếu như anh có thể cẩn thận một tí, có phải sẽ không khiến Tô Khả bất lực như vậy.
Tô Khả đang ngủ cũng không yên ổn, nhíu chặt mày lại, bộ dạng hình như ngủ không được thoải mái.
Cố Lễ hơi cúi đầu lưu lại một nụ hôn lên trán cậu.
Tô Khả tỉnh lại, liền thấy Cố Lễ ở bên cạnh cậu, lập tức dùng chăn bọc đầu lại.
Cố Lễ vừa nhìn thấy cậu như vậy trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười: \”Em làm gì vậy, cứ như vậy không muốn nhìn thấy anh sao?\”
\”Không phải, em không phải không muốn nhìn thấy anh.\” Tô Khả đang trốn ở trong chăn, trầm giọng nói.
\”Bộ dáng này của em không phải không muốn nhìn thấy anh, vậy em là vì cái gì?\” Cố Lễ đưa tay nhẹ nhàng kéo chăn của cậu, liền phát hiện Tô Khả nắm chặt chăn, không khỏi có chút không biết phải làm sao.
\”Anh đừng tới gần em quá, hun đến anh sẽ không tốt.\”
\”Hun cái gì đến anh, không biết sao anh lại rất yêu thích mùi hương này đấy!\” Quả nhiên tiểu Omega của anh rất để ý tin tức tố của chính mình, có điều anh thật sự cảm thấy rất dễ ngửi.
Hơn nữa còn là mùi vị của vua trái cây, càng đặc biệt!
Quả nhiên Omega mà anh chọn chính là khác biệt so với tất cả mọi người.
Tô Khả nghe thấy anh nói vậy, từ trong chăn dần dần lộ ra một đôi mắt, dè dặt nhìn Cố Lễ, dường như đang phân tích rõ những lời anh nói có phải thật lòng hay không.
\”Sao vậy, không tin anh?\” Cố Lễ nắm lấy tay Tô Khả, đặt tay cậu lên lòng bàn tay: \”Em bây giờ không tin anh cũng đã chậm, đánh dấu tạm thời cũng là đánh dấu, tin tức tố thuộc về anh sẽ ở trong cơ thể em lưu lại vết tích, mặc dù tiêu tan, cũng đã từng lưu lại, hơn nữa hiện tại nó còn đang phát huy tác dụng, cho nên bây giờ em đã là người của anh, chiếm tiện nghi rồi thì em phải chịu trách nhiệm với anh!\”
\”Ai, ai chiếm tiện nghi của anh?\” Tô Khả nghe anh nhắc tới chuyện đánh dấu liền đỏ mặt.
\”Em nha, em đã quên mất chuyện em khi đó dựa vào lòng anh cầu xin anh đánh dấu em rồi sao?\”
Cố Lễ vừa dứt lời, Tô Khả lập tức liền ngồi dậy, giơ tay che đi miệng của anh: \”Anh đừng nói nữa!\” Quá mất mặt, quả thực không dám nghĩ đó là chính mình nói ra a.
Nhìn thấy mặt tiểu Omega đỏ bừng, Cố Lễ cảm thấy rất đáng yêu và đau lòng, khẽ hôn lòng bàn tay Tô Khả, chỉ thấy Tô Khả hoảng hốt thu tay về, thẹn thùng nhìn anh.
Cố Lễ ôm cậu vào lòng: \”Tô Khả, có chuyện này anh nghĩ nên nói với em.\”
\”Chuyện gì?\” Tô Khả không hiểu nháy mắt một cái, nhẹ giọng hỏi.


