Ba Hòa sau khi phẫu thuật phản ứng bài xích rất lợi hại, Hòa Đào hầu như phải cả ngày bồi ông mới có thể yên tâm.
Sau khi tới kỳ nghỉ đông, Hàn Kiệt có thời gian giúp cậu san sẻ một chút, chẳng qua trong lòng Hòa Đào băn khoăn, càng không muốn làm lỡ thời gian của anh, Hàn Kiệt biết được suy nghĩ của Hòa Đào, vì vậy cũng chỉ tới buổi tối thăm một chút.
Anh thật ra vẫn có tự tin đối với thành tích của chính mình, anh cũng không có ý định thi tốt hơn nữa, cho nên dựa theo thành tích hiện tại của anh đã đủ rồi.
Chỉ là Hòa Đào lại lo lắng, anh sẽ không làm chuyện khiến cậu lo lắng.
Tô Khả rất lo lắng khi biết được tình huống của ba Hòa, đã tới thăm mấy lần, nhưng bởi vì bình thường phải đi làm thêm nên cậu cũng không có nhiều thời gian.
Nhưng chỉ cần rảnh rỗi liền nhất định sẽ qua giúp đỡ.
Tô Khả lại đây, tự nhiên sẽ mang theo Cố Lễ, cũng may Cố Lễ, Hòa Đào đã từng thấy.
Có những người này hỗ trợ, trong lòng Hòa Đào rất cảm động.
\”Hòa Đào, việc còn lại tớ không giúp cậu nữa, không còn kịp nữa, tớ đi làm trước đây, lần sau tớ lại tới giúp cậu.\”
\”Mau đi đi, cậu không có thời gian thì đừng qua đây nữa, tớ một mình cũng có thể.\” Hòa Đào tiễn Tô Khả tới cửa rồi nói.
\”Được, tớ đi trước, có việc gì cứ gọi điện thoại cho tớ.\” Tô Khả nói xong, liền hướng về Hòa Đào vẫy tay chạy vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, Tô Khả thở ra một hơi, hôm nay sao lại nóng như vậy, theo bản năng mà lấy tay quạt lên mặt, muốn hạ nhiệt cho bản thân một chút.
Hôm nay quán bar sẽ mở sự kiện, cho nên so với bình thường phải tới sớm một chút, cậu vừa nãy chợt nhớ tới, bằng không liền tới muộn.
Lúc Tô Khả chạy tới, vẫn là chậm hai phút, ánh mắt quản lý nhìn cậu có chút không đúng lắm, mà cũng may không ở trước mặt nhiều người như vậy, phê bình cậu.
Tô Khả đứng ở phía sau lén lút dùng khăn giấy lau mặt, trong cửa hàng rõ ràng mở máy điều hòa, nhưng cậu làm sao lại cảm thấy nóng?
\”Mùi gì vậy?\” Không biết là ai đột nhiên nói một câu, sau đó liền có người phụ họa nói: \”Thật giống thứ gì hỏng.\”
Tô Khả theo bản năng mà ngửi một cái, lập tức trong lòng run lên, xoay người nói: \”Tôi đi phòng rửa tay.\”
Nói xong vội vã chạy ra ngoài, đóng cửa phòng rửa tay, tim Tô Khả đập thình thịch.
Động tác lấy điện thoại di động ra cũng mang theo run rẩy, mùi vị quanh người càng lúc càng nồng, động tác cầm điện thoại của Tô Khả cứng lại, trong mắt tràn đầy thấp thỏm cùng lúng túng, cậu đang làm gì vậy, cậu vừa nãy lại muốn gọi cho Cố Lễ, lúc này cậu làm sao có thể để Cố Lễ biết được, nên làm sao bây giờ, hiện tại cậu phải làm sao bây giờ?
Vẻ mặt Tô Khả có chút hoảng hốt, cậu chẳng thể nghĩ tới thời kỳ động dục của cậu sẽ đến đột ngột như vậy.


