\”Hoà Đào, cậu mở cửa, tôi có lời muốn nói với cậu.\” Lý Tường Húc rốt cuộc sau khi gõ cửa hồi lâu, mở miệng nói.
Hòa Đào đứng ở cửa, thần sắc có chút khẩn trương: \”Quá muộn rồi, có chuyện gì ngày mai nói đi.\”
Ngoài cửa đột nhiên an tĩnh một lúc, ngay khi Hòa Đào cho là Lý Tường Húc đã đi, liền nghe Lý Tường Húc nói: \”Hòa Đào tôi hỏi cậu, cậu có phải là đang hẹn hò với Hàn Kiệt không?\”
Hòa Đào không nghĩ tới Lý Tường Húc tối khuya chạy tới đây là vì vấn đề này: \”Cậu hỏi cái này để làm gì?\”
\”Cậu trả lời tôi là có hay không?\”
\”Có.\” Hòa Đào cắn môi, lo lắng nhìn cánh cửa đã đóng chặt.
Sau đó liền nghe rầm một tiếng, Lý Tường Húc hung ác đá một cước lên cửa lớn nhà Hòa Đào.
\”Cậu làm gì vậy?\” Hòa Đào sợ hết hồn, khẩn trương hỏi.
\”Hòa Đào, tôi tưởng cậu không như vậy, tôi không nghĩ tới, cậu vốn dĩ cũng giống mấy Omega kia tham mộ hư vinh, cậu thật sự làm cho tôi quá thất vọng rồi, tôi thật sự đã nhìn lầm cậu.\”
Nghe Lý Tường Húc rít gào ở bên ngoài, Hòa Đào quả thực không biết phải làm sao.
Lý Tường Húc chỉ cần nghĩ tới vừa nãy nhìn thấy bộ dáng thân mật giữa Hòa Đào và Hàn Kiệt khi đi về, liền cảm thấy chính mình bị lừa gạt.
Trước đây bạn học của hắn đều cảm thấy hắn và Hòa Đào rất xứng đôi, không chỉ nhà ở gần, gia thế cũng không khác mấy, quả thực chính là môn đăng hộ đối, hắn cảm thấy cũng rất tốt, cho nên mới chủ động lấy lòng Hòa Đào, Hòa Đào đã đáp ứng cho hắn đưa cậu về nhà, hiện tại lại hẹn hò với Hàn Kiệt.
Mấy ngày nay bạn học lớp bọn họ nhìn hắn với ánh mắt không tốt, mặc dù không hề nói gì, nhưng hắn không biết bọn họ đang suy nghĩ gì sao?
Đáng ghét, đều tại Omega đáng chết này làm hại.
\”Hòa Đào, cậu chờ đấy!\”
Lý Tường Húc hung ác đá một cước lên cánh cửa đã đóng chặt trước mặt, xoay người tức giận rời đi.
Trong lòng Hòa Đào run lên, cậu hoàn toàn không hiểu Lý Tường Húc tối khuya chạy đến cửa nhà cậu nổi điên làm gì.
Cũng may cậu không mở cửa, nếu không không biết Lý Tường Húc sẽ làm ra chuyện gì.
Hòa Đào trong lòng lo lắng, cầm điện thoại di động không biết có nên nói chuyện này cho Hàn Kiệt biết hay không.
Do dự một chút, lại nghĩ cậu nói rồi, có thể hay không khiến Hàn Kiệt cảm thấy bản thân cậu rất phiền phức.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không nói với Hàn Kiệt chuyện đã phát sinh.
Kết quả sáng ngày thứ hai, không biết là trùng hợp hay là Lý Tường Húc cố ý.
Hòa Đào mới vừa nhìn thấy Hàn Kiệt ở dưới lầu, liền thấy Lý Tường Húc cũng vừa đúng lúc đi ra.
Hòa Đào trong lòng hồi hộp, cũng may Lý Tường Húc không nói gì cũng chẳng làm gì, thậm chí cũng không nhìn về phía Hàn Kiệt.


