Editor: Chính thức thay đổi xưng hô của cặp chính nhé. ^^
Bởi vì Hàn Kiệt đột nhiên thay đổi thái độ với cậu, hôm đó Hòa Đào có vẻ rất bối rối.
Trong lòng thấp thỏm đôi khi lại có cảm giác chua chua ngọt ngọt.
Nhớ lại Hàn Kiệt nói với cậu những câu nói đó, làm những việc kia, đều giống như đang nằm mơ vậy.
Nếu thật sự chính là nằm mơ, cậu thật sự yêu thích giấc mộng này, thật không muốn tỉnh lại.
Tô Khả thấy bạn thân ngẩn người, trong lòng biết Hòa Đào lúc này sợ là giống mình ngày đó khi mới quen Cố Lễ, vui mừng lại không yên lòng.
\”Tan học rồi, Hòa Đào.\”
Tô Khả nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
Hòa Đào phục hồi tinh thần, mặt liền đỏ lên: \”Hả, tớ sắp thu dọn xong rồi.\”
Tô Khả cũng không vạch trần cậu mượn cớ: \”Vậy cậu thu dọn đi, tớ đi trước nhé.\”
Hòa Đào gật đầu, cậu đã thấy Cố Lễ đang chờ ở cửa.
Bạn thân có thể bỏ xuống khúc mắc mà tiếp nhận Cố Lễ, nên Hòa Đào rất mừng cho Tô Khả.
Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình, Hòa Đào cũng có chút không biết phải làm sao.
Thu dọn xong đồ vật ra khỏi phòng học, liền thấy Hàn Kiệt đang đứng dựa lưng vào tường, không biết anh đã đợi bao lâu.
Nhìn thấy cậu đi ra, liền tự nhiên đưa tay ra cầm lấy cặp sách của cậu: \”Đi thôi.\”
Hòa Đào vốn là muốn đưa tay cầm lại cặp của chính mình, nhưng khi đụng tới ánh mắt đối phương, liền không khỏi thu tay về.
Hàn Kiệt rất tự nhiên mà kéo tay cậu, hơi cúi đầu nhìn lỗ tai Hòa Đào đỏ lên: \”Em hiểu ý của anh đi?\”
Hòa Đào nghe anh hỏi như vậy, mặt càng nóng.
Thừa dịp như vậy, cậu liền giương đôi mắt đen láy lấp lánh ánh nước hỏi: \”Có, có ý gì?\”
Hàn Kiệt cảm thấy tiểu Omega nhất định là cố ý.
Được thôi, dù sao người cũng là do chính anh chọn, nếu đã quyết định rồi, thì chắc chắn phải cưng chiều a.
Lẽ nào chỉ có Cố Lễ biết cưng chiều vợ sao?
Anh, Hàn Kiệt hoặc là không cưng chiều, nếu đã cưng chiều, thì nhất định sẽ cưng chiều lên tận trời.
\”Đương nhiên là ý tứ muốn em cùng anh quen nhau, em sẽ không từ chối đi.\”
Nói như thế xong Hàn Kiệt đột nhiên có chút không an lòng.
Hòa Đào liền đỏ mặt, trong lòng nghĩ là một chuyện, nhưng nghe đến Hàn Kiệt nói thẳng ra như vậy, Hòa Đào vẫn có cảm giác không chân thực.
Lòng bàn tay bị Hàn Kiệt nắm chặt đều toát mồ hôi.
Hòa Đào không an lòng nhìn anh nói: \”Anh, anh thật sự thích em sao, em là nói nếu như chỉ là, chỉ là cảm thấy em đáng thương, thì không, không cần….\”


