\”Đây, trà sữa của anh.\” Hòa Đào tự tay đem trà sữa đã làm xong đưa tới trước mặt Hàn Kiệt.
Hàn Kiệt đưa tay nhận lấy, liền cắm ống hút vào.
\”Không có thêm quả đào, tôi biết là anh không thích.\”
Hàn Kiệt đã hút một hơi, nhất thời bị sặc một cái.
Hòa Đào vừa nhìn thấy anh như vậy, liền căng thẳng nhíu mày lại: \”Anh uống chậm một chút.\”
Hàn Kiệt một bên khụ một bên cảm thấy, chắc chắn là tiểu Omega này muốn trả thù anh mà.
Quả nhiên, trà sữa này ngọt muốn chết.
\”Ai nói cho cậu biết, tôi không thích quả đào ?\”
Hòa Đào sững sờ nhìn anh: \”A?\”
\”Có vài tin đồn không nên tin tưởng, cám ơn trà sữa của cậu, đi đây.\”
Hàn Kiệt nói xong cúi đầu ngậm ống hút đi luôn.
Tiểu Hòa Đào bị lưu lại mang vẻ mặt khiếp sợ đến lúng túng.
Ý vừa rồi của Hàn Kiệt là, anh không phải không thích quả đào.
Cho nên anh không có chán ghét cậu có đúng không?
\”Này, cậu còn muốn đứng ngốc ở chỗ này bao lâu?\” Tiểu Hắc bận rộn xông ra dùng tay chọt vào đầu Hòa Đào.
Hòa Đào xoa cái đầu bị hắn chọt đau, lại nở nụ cười: \”Tiểu Hắc, anh ấy nói anh ấy không ghét tớ!\”
Tiểu Hắc mang vẻ mặt chim mẹ nhìn bộ dạng phát điên như gặp quỷ của tên nhóc này.
Không để ý tới tiểu Hắc, Hòa Đào tâm tình tốt đến mức muốn bay lên, làm việc, làm việc, cậu hiện tại đang tràn đầy động lực.
Hàn Kiệt uống trà sữa (ngọt) ngấy chết người, dù vậy, cũng không cam lòng lãng phí.
o0o
Tô Khả nhìn Cố Lễ, cậu hiện tại đã hình thành thói quen thấy Cố Lễ xuất hiện ở đây.
Hơn nữa cũng biết anh chính là vì mình mà tới.
Cũng bởi vì biết được cho nên cậu mới thấp thỏm.
Cậu vẫn chưa nghĩ ra được nên làm sao đối mặt Cố Lễ. Còn Cố Lễ bên này thì cho là lúc trước đã tiếp xúc với cậu qua một lần, Tô Khả hẳn là sẽ không giả vờ không nhìn thấy anh.
Nhưng sự thật chứng minh, là anh quá ngây thơ rồi.
Hôm nay Tô Khả hầu như không nhìn về phía anh, Cố Lễ không muốn thừa nhận anh bị tổn thương rất nặng.
Nghĩ lại anh từ nhỏ đến lớn đều được người ta theo đuổi, nhưng không ngờ chính mình lần đầu tiên theo đuổi người ta lại khó khăn như vậy.
Anh còn có mặt mũi cười nhạo Hàn đầu heo* không có EQ sao?
(*đầu heo – 大猪蹄子: ý chỉ người không hiểu chuyện tình cảm.)
Anh cũng không tốt hơn hắn nhiều rồi!
Lúc nhìn thấy Cố Lễ rời đi, trong lòng Tô Khả đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút mất mát.


