\”Hàn Kiệt, buổi tối đi hát có đi không?\”
Thời điểm sắp tan học, Trương Ngạo nhảy lên ghế dựa, hướng về phía nam sinh ngồi phía sau đang nằm dài trên bàn ngủ mà gọi.
Hàn Kiệt bị tiếng gọi này đánh thức, cau mày mặt thối mà ngẩng đầu lên, theo bản năng vuốt lại mái tóc rối như tơ vò, không kiên nhẫn liếc mắt nhìn Trương Ngạo: \”Không đi.\”
Thái độ kiên quyết như vậy trực tiếp phá vỡ kế hoạch của Trương Ngạo.
Trương Ngạo hướng người bên cạnh bĩu môi, hạ bả vai, ý tứ thật xin lỗi huynh đệ, tôi đã bất lực rồi.
Mấy người bọn họ muốn đi ca hát là giả, cua gái mới là thật, bất quá bây giờ con gái đều yêu thích Hàn Kiệt như vậy, nhìn người anh em phía sau này, rõ ràng mặt thối như 💩, không biết làm sao lại là một đống 💩 đẹp mắt nữa.
Còn mấy người bọn họ?
Ngay cả 💩 khó coi cũng không được tính!
Ai! (thở dài)
Dùng phép ẩn dụ như vậy cũng chỉ có Trương Ngạo mới dám làm.
Ở trong lòng lén lút nghĩ lại, nếu để cho Hàn Kiệt biết được, tám phần mười sẽ bị đánh chết!
Tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, lão sư trên bục giảng ý do vị tẫn (ý chưa thỏa mãn) giơ tay lên: \”Lại chậm trễ mọi người hai phút, chúng ta nói tiếp đề thứ hai mươi ba….\”
Trực tiếp không nhìn mọi người kêu rên như rơi xuống đáy vực, lão sư trên bục giảng chỉ lo tiếp tục giảng bài.
Cái gọi là hai phút kéo dài đến tận 20 phút.
Hàn Kiệt ngồi ở phía sau trực tiếp ngã lên bàn, lại ngủ được một giấc.
\”Này, Hàn Kiệt cậu thật sự không đi, buổi tối tớ nghe nói, có con gái, cậu không muốn làm quen ư?\” Trương Ngạo bị người bắt ép, không thể không lại đây làm thuyết khách*, Hàn Kiệt không nhịn được nhấc chân trực tiếp đạp hắn một cước: \”Cút sang một bên đi!\”
*Thuyết khách: dùng tài ăn nói để thuyết phục người khác nghe theo.
Nói xong từ trong hộc bàn lôi cặp sách ra, vác lên vai rồi đi.
Ca hát, hát cái 💩!
Lúc Cố Lễ từ phòng học đi ra liền thấy Hàn Kiệt một bộ lửa giận, bộ dáng ai cũng đừng chọc lão tử.
Nhìn thấy hắn, Hàn Kiệt qua loa mà hướng hắn vẫy tay.
Cố Lễ đi tới: \”Không đi ca hát sao?\”
Hàn Kiệt nghiêng đầu nhìn hắn: \”Cậu đi?\”
\”Không đi.\”
\”Vậy cậu hỏi cái rắm.\”
Hàn Kiệt buồn bực mà đem cặp sách vác lên vai: \”Huân ca bên kia nhập vào một nhóm xe mới, cùng đi xem không?\”
Cố Lễ nhướng lông mày: \”Hôm nay sao, sợ là không được.\”
\”Chỉ có cậu là nhiều việc nhất.\” Hàn Kiệt nói xong quay đầu rời đi, đối với bạn thân lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Hàn Kiệt vẫn giống như cũ, lộ vẻ mặt không hề dễ chịu.


