Chương 8: Chào mừng Giang Giang
Chờ Giang Lẫm bước ra khỏi tiệm, Đặng Di rút lại ánh mắt đang đánh giá cậu, dùng khuỷu tay đụng đụng Đặng Phong: \”Anh, anh đây là đang giả làm công chức a. \”
Đặng Phong cúi đầu lưu lại số điện thoại di động của Giang Lẫm, nghe vậy liền không yên lòng nói: \”Anh làm gì mà giả làm công chức, tuyển nhân viên không phải là chuyện bình thường sao. \”
\”Bình thường cái quỷ ấy,\” Đặng Di vạch trần anh, \”Ngay cả việc thử người anh cũng không làm mà trực tiếp kí hợp đồng, sao anh biết người ta có làm được hay không? \”
Đặng Phong bỏ điện thoại di động vào túi quần, xoay người đi đến bên bồn rửa tiếp tục rửa trái cây vừa rồi chưa rửa sạch.
\”Trước kia cậu ấy từng làm nhân viên phục vụ của quán ăn, hơn nữa công việc của chúng ta cũng không cần kỹ thuật gì nhiều.\”
Đặng Di bĩu môi, giữa việc tiếp tục tranh luận và giữ thể diện cho anh trai mình thì cô chọn vế sau.
\”Quên đi, có người giúp đỡ cũng tốt, đỡ cho em phải mỗi ngày đều đến đây làm không công cho anh.\”
\”Em tới làm cho anh sao?\” Đặng Phong đem trái cây được rửa sạch bỏ vào rổ, cười liếc em gái mình một cái, \”Anh tưởng rằng em tới làm cho Minh Luân chứ. \”
\”Anh và anh ấy đều là ông chủ, làm cho ai có gì khác nhau?\”
Đặng Di vỗ lưng Đặng Phong, không đấu võ mồm với anh nữa.
Giang Lẫm quay trở lại xe mà không biết mình biến thành chủ đề bàn tán nóng bỏng, đợi sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, cậu lấy bản hợp đồng kia ra, cẩn thận xem xét các điều khoản trên.
Vừa rồi không biết cậu suy nghĩ gì mà liền đứng dậy phỏng vấn, sau này bị Quý Minh Luân biết được khẳng định hắn sẽ rất tức giận.
Tối hôm qua Quý Minh Luân có biểu hiện từ chối cậu, nhưng hắn lại sẵn sàng quan tâm đến cậu, đặc biệt là việc hắn đưa cậu trở về. Mặc dù cậu không biết được vì sao hắn lại làm như vậy, nhưng cậu lại không suy nghĩ được lí do gì cả, nhất là khi cậu nghe rõ điện thoại di động của Quý Minh Luân truyền đến lời nhắc nhở của tài xế.
Ánh mắt nhìn chằm chằm chữ ký ở góc dưới bên phải của hợp đồng, người đàn ông tên Đặng Phong này hình như bằng tuổi với Quý Minh Luân, là một ông chủ khác của [Chaka], cậu hẳn là sẽ nói cho Quý Minh Luân biết chuyện mình đến phỏng vấn, cho dù Quý Minh Luân có tức giận cũng không thể làm gì được bởi hợp đồng đã được ký rồi.
Đem mấy tờ giấy mỏng này xếp gọn gàng rồi bỏ vào trong túi, Giang Lẫm đeo kính râm đi đến tiểu khu nơi mà Quý Minh Luân ở. Khi lái xe vào hầm gửi xe, chỗ đậu xe của Quý Minh Luân trống rỗng, xem ra hắn không có ở nhà.
Dựa vào ghế một lúc, cậu quyết định quay lại làm việc của mình trước.
Sau khi về đến nhà, cậu tắm rửa, bắt đầu chuẩn bị tài liệu cần thiết cho bài luận văn tiếp theo, bữa tối gọi đồ ăn từ quán cháo gần đó, sau đó mở WeChat của Quý Minh Luân.
Khi cậu đang loay hoay không biết nên gửi gì để người đó có thể trả lời mình, cậu không hề biết người mà mình đang nghĩ đến cũng đang nhìn Wechat của cậu một lúc lâu.