Chương 6: Bẩn rồi, không muốn mặc
Mở cửa nhận sủi cảo mà Quý Minh Luân đưa tới, Tô Nghiễn nghiêng người cho hắn đi vào, hắn nói không vào được, buổi tối có vài thứ cần giải quyết.
Tô Nghiễn cũng không biết chuyện Giang Lẫm đã trở về, bị mùi sủi cảo gợi lên cơn đói bụng, nói với hắn một tiếng cảm ơn liền đóng cửa đi vào ăn. Quý Minh Luân quay lại nhà mình, thấy Giang Lẫm không động vào sủi cảo tôm trên bàn, ngay cả trứng gà cũng không động vào, cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Ánh mắt kia vừa lướt qua, Quý Minh Luân liền hiểu được Giang Lẫm muốn hỏi cái gì.
Trước khi hai người xảy ra chuyện, sự ăn ý này là một loại cảm giác hào hứng, vui vẻ nhưng đáng tiếc thây, bây giờ sự ăn ý này lại mang đến cảm giác bối rối, lúng túng.
Quay trở lại nhà bếp, cháo đã được nấu xong. Quý Minh Luân mở nắp ra, múc cháo thơm nức trong nồi ra, đặt kế bên tay Giang Lẫm nói: \”Tôi dùng máy tính một chút, khi cậu ăn xong thì tôi gọi xe cho cậu. \”
Vẫn là cái loại giọng điệu không mặn mà không nhạt này, cậu cảm thấy hắn bây giờ và hắn lúc nói chuyện điện thoại ban nãy là hai người khác nhau. Nghĩ đến hình ảnh mà mình nhìn thấy vừa rồi, Giang Lẫm nhịn không được hỏi: \”Quan hệ giữa cậu và hàng xóm rất tốt? \”
\”Rất tốt, \” Quý Minh Luân một chút do dự cũng không có, \”Cậu ấy rất đáng yêu, tính cách cũng thẳng thắn, có chuyện gì cũng nói ra. \”
Không ngờ Quý Minh Luân lại thẳng thắn thừa nhận quan hệ tốt với người khác như vậy, còn khen đối phương đáng yêu, Giang Lẫm cố gắng kiềm chế cảm xúc, đem những lời muốn hỏi hỏi trước.
\”Vậy bây giờ cậu thích cậu ấy?\”
Vị trí Quý Minh Luân đứng vừa vặn chắn ngang đèn ở giữa phòng khách, có lẽ là do ngược sáng, khi hắn rũ mắt nhìn cậu, đôi mắt ấy trong lạnh như băng.
Giang Lẫm nhìn hắn trong lòng thắt lại, sau đó liền nghe thấy hắn nói: \”Bây giờ tôi thích ai cũng không liên quan gì đến cậu. \”
Tiếng đóng cửa phòng ngủ chính cách đó không xa truyền đến, Giang Lẫm nhìn chằm chằm mặt đất được trải bằng đá cẩm thạch dưới chân, mặc dù phòng khách chỉ còn lại một mình cậu, nhưng phải mất rất lâu cậu mới có thể lấy lại tinh thần.
Trước khi về nước, không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc Quý Minh Luân thích người khác, nếu hắn thích người khác cậu có nên buông tay hay không.
Ý nghĩ này xâm chiếm đầu óc cậu một hồi lâu, dày vò cậu, cho đến khi vé máy bay về nước đã mua xong vẫn chưa có quyết định.
Thật ra nếu suy nghĩ kỹ lại, cậu cũng không hiểu vì sao cảm giác của mình đối với Quý Minh Luân lại thay đổi nhanh như vậy. Vỏn vẹn chỉ mấy tháng mà thôi, chỉ mấy tháng mà có thể làm cho cậu kiềm chế không được muốn trở về, muốn xác nhận tình cảm của người kia đối với cậu có thay đổi hay không, xác nhận bọn họ có thật sự có thể trở thành loại quan hệ này hay không.
Về phần cậu bắt đầu có loại cảm giác này với Quý Minh Luân từ khi nào thì có lẽ là nửa năm trước.
Khi đó cậu vừa chuyển đến ký túc xá mới, quen biết bạn cùng phòng hiện tại là Lục Triều.