[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Thử Lại Lần Nữa – Lâm Quang Hi – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Thử Lại Lần Nữa – Lâm Quang Hi - Chương 5

Chương 5: Tôi muốn đi tắm

Nhìn thấy thân ảnh gầy gò này, trong đầu hắn hiện lên những ký ức tương tự như vậy.

Lúc mới chuyển đến đây, có một lần khóa vân tay hết pin, Giang Lẫm không vào được, liền gọi điện cho hắn. Lúc ấy hắn nói sẽ lập tức trở về, Giang Lẫm ở cửa chờ, sau đó bởi vì đêm hôm trước không ngủ ngon mà Giang Lẫm tựa vào tường ngủ thiếp đi.

Khi đó là mùa đông, nửa khuôn mặt của Giang Lẫm được bọc trong một chiếc áo khoác bánh mì dày cộp, xung quanh mũ có một lớp lông thỏ mềm mại, khiến khuôn mặt đó trông nhỏ hơn bình thường, lông mi mảnh khảnh cụp xuống, chóp mũi đỏ hồng đến mức Quý Minh Luân nhìn không rời mắt, hắn lấy điện thoại lén chụp vài tấm, ngồi bên cạnh cậu cho đến khi cậu tỉnh lại.

Hai người bọn họ quen biết gần mười tám năm, có thể nói là từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, bọn họ đều có nhau. Khi bọn họ xảy ra chuyện, hắn gần như không thể buông bỏ Giang Lẫm bởi bọn họ có vô số ký ức liên quan đến nhau,muốn buông bỏ cũng khó

Giằng co tại chỗ một lát, Quý Minh Luân đi tới ngồi xổm xuống cạnh cậu, đưa tay đẩy bả vai Giang Lẫm.

Giang Lẫm ngủ rất say, bị hắn đẩy nên ngã sang một bên nghiêng, Quý Minh Luân lập tức đỡ lấy cậu, lần này lông mi của cậu cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng trước khi cậu mở mắt ra, Quý Minh Luân đã đẩy cậu dựa vào tường, còn mình thì đứng dậy.

Giang Lẫm vừa mới tỉnh nên có chút mơ hồ, khi thấy rõ người trước mắt đứng lên cậu cũng muốn đứng, tay vừa chống xuống đất lập tức rút lại, hai tay ôm bụng cúi đầu xuống.

Quý Minh Luân thấy rõ động tác của cậu, nghĩ đến ban ngày cậu đau đến mức phải đi cấp cứu, lại ngồi xổm xuống hỏi: \”Đã uống thuốc chưa? \”

Giang Lẫm lắc đầu, cơn đau lúc này đã không còn đau như lúc sáng, nhưng vừa rồi cậu lại không ăn gì nên dạ dày có chút đau.

\”Nếu uống thuốc thì phải ăn cơm trước nhưng tôi chưa ăn.\”

\”Vậy sao cậu không về ăn cơm đi, ngồi ở đây làm gì?\”

Giọng nói Quý Minh Luân có chút mất kiên nhẫn, thanh âm của Giang Lẫm càng nhẹ nhàng: \”Trong nhà chỉ có mì tôm, bác sĩ bảo tôi phải ăn cháo. \”

Trước khi ra nước ngoài Giang Lẫm không biết nấu cơm, bình thường nếu muốn ăn cái gì một là để dì làm, hai là gọi đồ ăn bên ngoài, ba là nhờ Quý Minh Luân đến nấu. Mỗi lần cậu mắc bệnh, Quý Minh Luân đều ở trong phòng bếp nấu các loại cháo tốt cho dạ dày cho cậu.

Đối với vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu, Quý Minh Luân sao có thể không hiểu ý tứ của cậu được, nhưng hắn vẫn nói: \”Cậu có thể gọi đồ ăn về nhà, hiện tại các quán cháo đều có ở khắp nơi, tìm đại một quán sau đó đợi nửa tiếng là ăn được. \”

Vòng qua người Giang Lẫm, Quý Minh Luân đưa tay ấn khóa vân tay, ngón tay vừa dán lên liền cảm giác được ống quần bị kéo lại. Giang Lẫm ngẩng mặt lên nhìn hắn, sắc mặt cậu tái nhợt, nhưng đuôi mắt lại có chút ửng đỏ.

\”Minh Luân… \” yết hầu lên xuống trên chiếc cổ trắng nõn, khi mở miệng, giọng Giang Lẫm có chút khàn khàn, \”Tôi phải làm thế nào cậu mới chịu tha thứ cho tôi? \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.