[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Thử Lại Lần Nữa – Lâm Quang Hi – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Thử Lại Lần Nữa – Lâm Quang Hi - Chương 47

Chương 47: Rất quan tâm cậu

Đầu ngón tay lướt lướt điện thoại, Giang Lẫm không suy nghĩ trả lời: \”Có. \”

Ngày đó cậu đã nói với Đặng Phong rằng cậu đã có người mình thích, bây giờ đối mặt với những lời ngập ngừng của Đặng Phong, cậu cảm thấy mình cần phải giải thích rõ ràng. Dù sao đêm nay ánh mắt của Đặng Phong nhiều lần nhìn về phía cậu, rõ ràng đến mức cho dù cậu cúi đầu một mực nhìn điện thoại di động cũng không thể tránh được.

Cậu có thể hiểu được Đặng Phong, bởi vì rất khó để đặt đoạn tình cảm này xuống, nhưng cậu không muốn làm cho Quý Minh Luân cảm thấy không vui. Hơn nữa Quý Minh Luân và Đặng Phong còn là bạn bè cùng nhau mở tiệm, cậu không thể vì lí do riêng của mình mà làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai người họ.

Cân nhắc một lát, Giang Lẫm trịnh trọng nói: \”Ở bên cậu ấy, tôi cảm thấy cũng giống như trước đây, không có gì thay đổi. \”

\”Tôi cần cậu ấy hơn những gì tôi nghĩ, cũng càng không thể rời khỏi cậu ấy.\”

Khi nói ra những lời xấu hổ này, Giang Lẫm không trốn tránh ánh nhìn chăm chú của Đặng Phong, không do dự mà trả lời.

Lúc trước cậu nói mình đã có người mình thích là ở trong điện thoại, Đặng Phong nhìn không thấy biểu cảm của cậu, lần này ngồi mặt đối mặt, Đặng Phong không nhìn thấy tia do dự nào trong mắt cậu.

Trong câu dòng chữ, bao gồm cả ánh mắt, Giang Lẫm đều làm cho anh hiểu được rằng Quý Minh Luân là một người không thể thay thế.

Bầu không khí dần trở nên nặng nề, Đặng Phong cảm giác được, bỗng nhiên thoải mái cười cười, nói: \”Rất tốt, hai người khi ở bên nhau trong rất tự nhiên, có thể là do đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. \”

Giang Lẫm nhìn chằm chằm mụn nước nhỏ trên đầu ngón tay mình, chậm rãi gật đầu, Đặng Phong tiếp tục nói: \”Thật ra Minh Luân bình thường không quan tâm ai, nhưng cậu ấy thật sự rất quan tâm cậu, còn rất ân cần với cậu. \”

Sau khi nói xong, Đặng Phong cũng không nói gì, sao anh lại khen ngợi Quý Minh Luân trước mặt Giang Lẫm cơ chứ, mặc dù lời anh nói hoàn toàn là sự thật.

Giang Lẫm vẫn không tiếp lời, cũng may lúc này Quý Minh Luân đã đứng trước cửa quán ăn, rất nhanh liền trở về chỗ ngồi.

Nhìn thấy hắn đến, Đặng Phong đứng dậy nói: \”Đi thôi, tôi còn phải đi siêu thị mua vài thứ nữa, nếu không đi thì siêu thị sẽ đóng cửa. \”

\”Vậy cậu đi trước đi.\” Quý Minh Luân nói, \”Tôi đưa cậu ấy về nhà.\”

Đặng Phong sảng khoái xoay người, trước khi đi còn lại dừng một chút, quay đầu lại nói với hai người: \”Trước khi Giang Lẫm đi thì chúng ta tổ chức một bữa tiệc chia tay đi, hôm trước Chúc Chúc còn nói Giang Lẫm đột nhiên nghỉ việc nên hơi đáng tiếc. \”

Quý Minh Luân cúi đầu nhìn Giang Lẫm, Giang Lẫm thì đón nhận ánh mắt của Đặng Phong, dịu dàng nói: \”Được, vậy khi nào tổ chức thì nói với tôi. \”

Đặng Phong cười cười với cậu, lần này thật sự phất tay rời đi.

Quý Minh Luân và Giang Lẫm cũng đi về phía bãi đậu xe, trên đường nhân lúc xung quanh không có đèn, Quý Minh Luân nắm tay Giang Lẫm hỏi: \”Vừa rồi Đặng Phong nói gì với cậu vậy? \”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.