Chương 45: Cho cậu dùng
Quý Minh Luân nhìn chằm chằm khuôn mặt của cậu, không trả lời mà hỏi ngược lại: \”Nếu cậu trở về tìm tớ không phải vì cảm xúc nóng vội khi đó vậy cậu có nghĩ đến những trở ngại khác không? \”
Giang Lẫm do dự một chút: \”Ý cậu là ba mẹ cậu và ba của tớ? \”
\”Ừm.\”
\”Có nghĩ đến, \” Giang Lẫm dựa lưng vào ghế, hơi nhíu mày, \”Nhưng bây giờ tớ lại không biết làm sao. \”
\”Không biết làm sao để thuyết phục bọn họ?\” Quý Minh Luân hỏi.
Giang Lẫm gật đầu, khi cậu xác định mình thích Quý Minh Luân thì cậu đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu, dù sao nếu thật sự ở bên Quý Minh Luân, vậy không thể không đối mặt với cha mẹ hai bên.
Lúc ấy cậu không biết Quý Minh Luân suy nghĩ như thế nào khi tỏ tình với cậu, nhưng Quý Minh Luân không phải là người làm việc không suy nghĩ, chắc là hắn cũng đã suy nghĩ về vấn đề này rồi. Biết được điều này, cho dù cậu không biết phải đối mặt với cha mẹ hai bên như thế nào nhưng sẽ không phải lúng túng.
\”Thật ra tớ cũng không chắc lắm.\” Quý Minh Luân cười cười, khi Giang Lẫm nhìn về phía mình lại nói thêm một câu, \”Nhưng tớ cảm thấy việc này cũng không khó khăn mấy. \”
Giơ tay nắm lấy tay Giang Lẫm, Quý Minh Luân vuốt ve đầu ngón tay ấm áp của cậu: \”Năm sau hai chúng ta sẽ tốt nghiệp, chúng ta cũng không phải không biết tiết kiệm tiền hay không làm ra được tiền, nếu cậu muốn nói thẳng với bọn họ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói với họ nhưng nếu cậu không muốn bị chuyện này làm ảnh hưởng cuộc sống thì chúng ta sẽ không nói. \”
\”Dù sao mối quan hệ của chúng ta đã tốt từ nhỏ, cậu cũng thường xuyên ngủ ở nhà tớ, tớ cũng thường qua nhà cậu ngủ, bọn họ sẽ không nghĩ gì đâu.\”
\”Sáng nay nếu như cậu mặc quần áo đầy đủ thì tớ cũng không sợ việc để mẹ vào nhà.\” Rõ ràng đang nói chuyện nghiên túc với nhau nhưng Quý Minh Luân lại nói mấy chuyện không đúng đắn, Giang Lẫm rút tay về nói: \”Đừng nói đến buổi sáng hôm nay. \”
\”Tại sao lại không được nói đến?\” Quý Minh Luân kéo ghế tới gần cậu, xoay người cậu lại, dùng hai chân của mình kẹp lấy hai chân cậu, nắm bả vai cậu nói, \”Ngủ với tớ xong rồi cậu muốn vứt bỏ tớ ư? \”
Không ngờ Quý Minh Luân lại nói thẳng ra như vậy, khi bị đôi mắt xấu xa kia nhìn chằm chằm, trong đầu Giang Lẫm lại xuất hiện những hình ảnh không thể nào miêu tả của tối hôm qua, không khỏi xấu hổi, cậu phản bác nói: \”Rốt cuộc là ai ngủ với ai. \”
Quý Minh Luân hơi giật mình, Giang Lẫm nói xong cũng hơi giật mình, cậu còn chưa kịp lảng sang chuyện khác thì Quý Minh Luân bỗng nhiên tới gần cậu, đến khi môi hắn suýt chạm vào môi cậu mới dừng lại.
Giang Lẫm nín thở, tim cậu bắt đầu đập nhanh.
Hơi thở của Quý Minh Luân lướt qua môi cậu, bởi vì khoảng cách quá gần, cậu không thấy rõ mặt của Quý Minh Luân, chỉ nghe thấy giọng điệu ái muội của người nọ, hắn nói: \”Giang Lẫm, thì ra cậu muốn ngủ với tớ à? \”