Chương 43: Thử lại lần nữa
Khi dùng dấu vân tay mở cửa nhà, Quý Minh Luân nhìn thấy một bóng người lặng lẽ đứng sau cánh cửa.
Phô Mai nghiêng đầu, đôi mắt to vừa đen vừa tròn nhìn chằm chằm hắn, phòng bếp sáng đèn, có tiếng nước chảy không ngừng.
Quý Minh Luân thay dép lê, lúc đóng cửa có sờ sờ đầu Phô Mai một chút, lặng lẽ đi đến cửa phòng bếp.
Giang Lẫm mặc đồ ngủ của hắn đang đứng bên bồn rửa để rửa chén, lò vi sóng ở bên cạnh cũng đang chạy, thông qua cửa thủy tinh có thể nhìn ra đo là sữa.
Quý Minh Luân đi tới giang hai tay ra ôm Giang Lẫm vào trong ngực.
Giang Lẫm lúc đầu có hơi hoảng sợ, nhưng sau đó cũng phản ứng lại, thả lỏng thân thể quay đầu lại nhìn hắn: \”Sao một chút tiếng động cũng không có? \”
Quý Minh Luân vùi mặt vào tóc của Giang Lẫm, ngửi sâu vài cái mới nói: \”Thơm quá, trước đây tớ chưa từng nghĩ mùi dầu gọi của mình có thể thơm như vậy, có phải lúc cậu ở Los Angeles cậu đã bắt đầu dùng dầu gội của tớ không? \”
Giang Lẫm bị hắn làm cho ngứa ngáy, lại ngượng ngùng trả lời, dùng khuỷu tay đụng vào hắn: \”Đừng nháo, để tớ rửa cho xong cái đã. \”
Quý Minh Luân thò đầu nhìn, Giang Lẫm đang rửa sạch mấy món đồ sáng nay bọn họ mua cho Phô Mai.
\”Cậu và Đặng Phong đi uống rượu sao?\” Giang Lẫm hỏi.
\”Chỉ uống hai ly thôi\”, buông thắt lưng Giang Lẫm ra, Quý Minh Luân lấy đĩa từ trong tay cậu: \”Tay cậu vẫn còn chưa hết, đừng đụng vào những chất tẩy rửa. \”
\”Tớ có đeo găng tay.\” Giang Lẫm lắc lắc tay về phía hắn, lại cầm đĩa về tiếp tục rửa, \”Cậu đi tắm đi, tớ gần rửa xong rồi. \”
Nghiêng người hôn lên mặt cậu một cái, Quý Minh Luân cười đắc ý: \”Vậy tớ đi tắm, cậu chờ tớ. \”
Giang Lẫm gật đầu, phần tóc mái khẽ đung đưa nơi khóe mắt, đợi Quý Minh Luân đi vào phòng tắm cậu mới quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Phô Mai đang ngồi xổm bên chân mình liếm liếm móng vuốt.
Mặc dù trên người Quý Minh Luân không có mùi rượu gì nhưng Giang Lẫm vẫn mở cửa tủ lạnh rót một ly sữa, sau đó hâm nóng nó lên.
Quý Minh Luân tắm rửa rất nhanh, không đến mười phút đã đi ra, Giang Lẫm đặt ly sữa nóng của hắn ở đầu giường, nghe thấy tiếng bước chân cậu quay đầu lại nhìn, sau đó lại lập tức cứng đờ, duy trì tư thế khom lưng không nhúc nhích.
Quý Minh Luân chỉ quấn khăn tắm quanh eo, những giọt nước từ mái tóc không ngừng nhỏ xuống cổ và vai, vết nước chưa được lau khô trên ngực sáng lên dưới ánh đèn, tôn lên độ cong cũng như sự rắn chắc của cơ bắp hắn.
Yết hầu lên xuống, Giang Lẫm không hiểu sao mình lại cảm thấy khát nước, đứng thẳng dậy muốn đi rót một ly nước uống, vừa đi qua đã bị Quý Minh Luân nắm lấy cổ tay kéo lại.
Không cho cậu thời gian phản ứng, Quý Minh Luân đè gáy cậu, phủ lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng.
Giang Lẫm chống hai tay lên vai Quý Minh Luân, bàn tay sau lưng cậu kéo cậu áp sát vào hắn, những giọt nước trên người Quý Minh Luân dính lên áo ngủ của cậu, nhưng không ướt nhiều bằng đầu lười đang thầm dò trong miệng cậu. Hốc mắt dần dần nổi lên một tầng sương, lông mi dài khẽ run lên, cậu không kìm lòng được mà nhắm mắt lại.