Chương 41: Trong phòng thử đồ
\”Cậu thấy khi nào vậy?\” Giang Lẫm nghe hắn nói cảm thấy hơi mơ hồ, thậm chí cậu còn không nhớ mình đã đo ba vòng lúc nào.
Quý Minh Luân vươn tay ôm lấy eo của cậu, cảm giác được cậu hơi căng thẳng liền buông ra: \”Khi tốt nghiệp cấp 3 chúng ta có đặt may mấy bộ âu phục. Không phải khi đó giáo viên đo cho chúng ta sao? \”
Tốt nghiệp cấp ba đã mấy năm rồi, Giang Lẫm cũng không ngờ Quý Minh Luân vẫn còn nhớ nó, lại hỏi: \”Vậy cậu bắt đầu cái kia với tớ từ khi nào vậy? \”
Nâng đôi mắt lên nhìn cậu một cái, Quý Minh Luân cố ý giả bộ nghe không hiểu: \”Cái gì? \”
\”Chính là….\” Giang Lẫm hơi nghiến răng, từ này đối với cậu mà nói vẫn rất khó để nói ra, cho dù bên cạnh không có người, cậu lắp bắp nói: \”Chính là thi…\”
\”Thích à?\” Quý Minh Luân tiếp lời cậu, thấy Giang Lẫm mất tự nhiên nhìn sang bên cạnh, hắn cũng không nỡ chọc Giang Lẫm nữa, thẳng thắn nói: \”Không nhớ rõ nữa, nếu không phải lớp 11 thì là lớp 12. \”
Giang Lẫm giật mình hỏi: \”Sớm như vậy sao? \”
\”Đúng vậy, \” Quý Minh Luân thở dài, \”Tớ cũng không ngờ mình có thể kiên trì thích cậu lâu như vậy. \”
Giang Lẫm không nói gì, Quý Minh Luân nhìn ra sự áy náy trên khuôn mặt của cậu, cười nói: \”Đừng nhắc đến chuyện quá khứ nữa, cậu thì sao, cậu phát hiện mình thích tớ lúc nào? \”
Giang Lẫm còn đắm chìm trong khoảng thời gian Quý Minh Luân nói thích mình, cậu vẫn cho rằng Quý Minh Luân chỉ mới thích cậu hai năm nay, nhưng không ngờ hắn đã thích cậu từ hồi cấp 3, mấy năm nay có lẽ thật sự là khoảng thời gian khó khăn của Quý Minh Luân.
Cậu rũ mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên ngón tay của người nọ, một lát sau mới nói: \”Chắc là khi tớ qua Los Angeles gần nửa năm, thật ra cũng có thể sớm hơn. \”
\”Sớm hơn?\”
Khi Quý Minh Luân lặp lại hai chữ này, nhân viên cửa hàng cũng đã đem thắc lưng tới, nói với bọn họ: \”Hai vị còn cần gì nữa không? Sản phẩm mới của chúng tôi trong mùa này còn có một cái quần tây hoàn toàn mới, khách trải nghiệm nói nó rất thoải mái, hai người có muốn thử không? \”
Hai người bọn họ ngày thường cơ bản đều không mặc âu phục, Quý Minh Luân muốn từ chối, Giang Lẫm lại quay đầu nói với nhân viên: \”Được. \”
Nhân viên cửa hàng dẫn bọn họ đến khu quần tây, Quý Minh Luân nhỏ giọng hỏi: \”Tại sao lại mua quần tây? \”
Giang Lẫm nói: \”Sau này chắc chắn sẽ mặc âu phục rất nhiều, nên giờ phải chuẩn bị trước. \”
\”Ý cậu là đi thực tập?\” Quý Minh Luân nhíu mày, \”Sau này cậu vẫn muốn làm phóng viên? \”
\”Ừm, có thể đi khắp nơi thu thập tin tức.\”
Việc này đã được lên kế hoạch trước khi Giang Lẫm đậu đại học, lúc ấy Quý Minh Luân biết cậu muốn làm phóng viên, còn khuyên cậu nên thay đổi suy nghĩ, dù sao phóng viên phải luôn chạy đi chạy lại bên ngoài, không chỉ vất vả mà còn rất nguy hiểm, nhưng thái độ của Giang Lẫm rất kiên quyết, không ngờ đã qua sáu năm rồi mà cậu vẫn còn nghĩ như vậy.