[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Thử Lại Lần Nữa – Lâm Quang Hi – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Thử Lại Lần Nữa – Lâm Quang Hi - Chương 4

Chương 4: Giang Lẫm ở trước cửa

Xe của Giang Lẫm được đỗ ở chỗ khá gần, Quý Minh Luân đi vòng quanh nửa vòng đã có thể tìm được. Sau khi mở khóa cửa xe, hắn nhìn thấy túi thể thao ở ghế phụ, tìm thấy ví mở ra, bên trong đầy hai hàng thẻ.

Bên phải là thẻ ngân hàng và chứng minh thư của Giang Lẫm, bên trái là các loại giấy tờ tùy thân của cậu ở Los Angeles.

Quý Minh Luân không đụng đến hàng bên trái, sau khi xác nhận rằng chứng minh thư có ở đó, hắn đóng ví lại, lúc đặt trở về hắn nhìn thấy phía dưới có một chai thuốc màu xanh lam, trên đó đều là tiếng Anh, viết là điều trị triệu chứng bệnh chàm*.

*Bệnh chàm là bệnh về da rất phổ biến, gây ngứa, đỏ, khô và kích ứng da. Tình trạng này còn được gọi là viêm da dị ứng. Bệnh thường bắt đầu từ thời kỳ sơ sinh, thơ ấu và có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành. Bệnh cũng có thể xảy ra với bất cứ ai và ở mọi lứa tuổi.

Từ bệnh chàm này khiến Quý Minh Luân nghĩ đến những mụn nước vừa rồi mình nhìn thấy trên ngón tay của Giang Lẫm, hắn mở trình duyệt tìm kiếm hình ảnh bệnh chàm, hình ảnh không khác gì trên ngón tay của Giang Lẫm.

Trước khi đi Los Angeles, Giang Lẫm chỉ bị bệnh dạ dày, mấy năm nay sau khi được điều trị thì không còn phải đến bệnh viện nữa. Hôm nay được ước tính là một triệu chứng nghiêm trọng, và bây giờ cậu lại có thêm một bệnh nữa, là bệnh chàm.

Nhìn số thuốc còn sót lại trong hộp thuốc, Giang Lẫm hẳn là đã uống một thời gian dài. Đối với bệnh viêm dạ dày –

Nghĩ đến cuộc đối thoại hồi sáng của hai người ở nhà Quý Minh Luân, chắc không phải vì mình mà lại bị viêm dạ dày đâu nhỉ.

Với suy nghĩ này, Quý Minh Luân liền im lặng một lát, thầm nghĩ mình thật sự là ngu ngốc, đã từ khi nào rồi mà còn suy nghĩ về loại chuyện này.

Đặt túi thể thao trở về vị trí cũ, Quý Minh Luân ngồi vào trong xe mình, lái xe trở về bệnh viện.

Khi hắn đến, Giang Lẫm đã không còn ở chỗ cũ nữa, chỗ đó hiện tại chỉ có một dì lao công đang cầm cây lau nhà để lau nhà. Hắn gọi cho Giang Lẫm, không bắt máy, liền đi qua hỏi dì lao công có biết người ngồi trên ghế vừa rồi đi đâu không.

Dì nói rằng người thanh niên truyền dịch kia đột nhiên nôn mửa, được y tá dìu vào nhà vệ sinh phía trước để rửa mặt.

Quý Minh Luân đi tới toilet, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Giang Lẫm đứng trước bồn rửa tay, thần sắc có chút chật vật.

Bên cạnh cậu là giá đỡ truyền dịch, trước ngực bị ướt một mảng, tay phải còn đang cầm một cái khăn ướt. Khi nhìn thấy Quý Minh Luân, đôi môi ướt át, không có huyết sắc giật giật, rồi mím lại.

Quý Minh Luân không nói gì liền xoay người rời đi, Giang Lẫm sửng sốt một chút, kéo giá đỡ muốn đi ra ngoài gọi hắn, mở cửa lại phát hiện hắn đứng trước máy bán hàng tự động cách đó không xa, đang quét mã mua nước.

Một người đàn ông trung niên đi vào, thân thể lướt qua Giang Lẫm bên cửa, đụng vào tay đang truyền dịch của cậu. Giang Lẫm đau đến nhíu mày, cũng may mũi kim không bị lệch, khi cậu ngẩng đầu nhìn lên, Quý Minh Luân đã không còn ở đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.