Chương 38: Đừng mặc
Nằm xuống giường, Giang Lẫm nhìn chằm chằm đèn chùm treo trên trần nhà, trong đầu đều là câu nói vừa rồi của Quý Minh Luân.
Rất kỳ lạ, trước đây cũng không phải chưa từng ôm nhau ngủ, nhưng sau khi bị Quý Minh Luân cố ý nói như vậy, ý nghĩ tự nhiên bị thay đổi.
Cũng không biết có phải do bọn họ đã yêu nhau hay không.
Đuôi đèn chùm là một giá đỡ màu đen, giá đỡ giúp cố định đèn trên trần nhà, điều này làm cho cậu nhớ đến cái lưới giấc mơ bị Quý Minh Luân vứt đi.
Nếu như cậu nói rõ với Quý Minh Luân ngay từ đầu, lưới giấc mơ cũng sẽ không bị vứt đi.
Tiếng bước chân từ bên ngoài thong thả đi vào, thấy cậu đang thất thần, Quý Minh Luân ngồi xuống mép giường, hỏi: \”Đang nghĩ gì vậy? \”
\”Đang nghĩ đến cái lưới giấc mơ bị cậu vứt bỏ, thật đáng tiếc.\”
Quý Minh Luân đã thay đồ ngủ, nghe vậy liền cười cười rồi nằm xuống: \”Không có vứt, tớ bỏ trong tủ rồi khóa nó lại. \”
Giang Lẫm đang đưa cho hắn phần chăn còn lại, nghe xong ngồi dậy: \”Cậu không vứt đi á? Sao cậu lại nói dối tớ? \”
Bảo cậu nằm xuống một lần nữa, Quý Minh Luân đắp chăn cho cả hai rồi thẳng thắn nói: \”Vì sợ cậu tức giận. \”
Nhìn khuôn mặt tươi cười của người bên cạnh, Giang Lẫm nhịn không được nhéo hắn một cái, thấy Quý Minh Luân đau đến nỗi thở hổn hển, cậu xoay người đưa lưng về phía hắn.
Dùng lòng bàn tay chà xát nơi vừa bị Giang Lẫm nhéo, Quý Minh Luân từ đằng sau nhích lại gần Giang Lẫm, thò đầu qua nhìn bộ dạng đang nhắm mắt của cậu, cười nói: \”Tức giận rồi sao? Sao cậu không nghĩ đến từ khi cậu trở về cậu đã làm tớ tổn thương biết bao lần? \”
\”Cho nên cậu nhất định phải đòi lại từng cái một.\” Giang Lẫm thay hắn kết luận.
Có một cánh tay ôm lấy eo cậu, Giang Lẫm cảm giác được cổ mình có hơi nóng, sau đó cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm vào cổ mình, cậu biết được, đó là môi của Quý Minh Luân.
Đôi mi đang nhắm chặt khẽ run lên, cậu nghe Quý Minh Luân nhẹ giọng nói: \”Tớ chưa từng nghĩ như vậy, cũng có buồn bực gì cậu. \”
Nụ hôn ở cổ dừng lại, Giang Lẫm mở mắt ra, quay mặt nhìn Quý Minh Luân.
Quý Minh Luân dùng khuỷu tay chống người dậy, hai người nhìn nhau một lúc, sau đó mắt của hắn nhìn đi nơi khác, nhìn vào môi của Giang Lẫm.
Giang Lẫm bị ánh mắt không chút che dấu gì nhìn đến hai má nóng lên, tay phải dưới chăn vô thức nắm lấy tay Quý Minh Luân đặt lên trên bụng mình.
Động tác này giống như bật công tắc, Quý Minh Luân cúi đầu, hôn lên mũi cậu, cậu cảm thấy hơi ngứa, cảm giác giống như có ai đó cầm lông gãi gãi vào mũi cậu.
Mí mắt rũ xuống che đi sự lo lắng trong mắt, nụ hôn thứ hai của Quý Minh Luân rơi xuống đôi môi cậu.
Nhịp tim dần giống như trống đánh, đôi môi mềm mại của hắn ngậm lấy đôi môi đang mím chặt của cậu, hơi thở của cả hai bắt đầu hòa quyện vào nhau, Giang Lẫm vô thức há môi ra, Quý Minh Luân nắm lấy bả vai cậu đặt cậu nằm thẳng, sau đó nằm đè lên người cậu.