Chương 35: Suy nghĩ kỹ về nó
Đang ở dưới lầu chờ thang máy, có người vỗ vai Quý Minh Luân, một giọng nói khàn khàn từ phía sau truyền đến: \”Về rồi à? \”
Không cần quay đầu lại, hắn biết đó là hàng xóm của mình – Tô Nghiễn.
Những gì Đặng Di vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tai, hiện tại hắn không có tâm trạng gì, liền qua loa đáp một tiếng.
Thấy hắn không quay đầu lại, Tô Nghiễn đi tới bên cạnh hắn, nghiêng đầu quan sát hắn một lát: \”Do da bị đen hay là có người chọc giận anh vậy? \”
Liếc mắt nhìn gương mặt Tô Nghiễn, Quý Minh Luân nói: \”Da bị đen. \”
Tô Nghiễn nhịn cười, lắc lắc túi hộp quà màu đỏ thẫm trong tay: \”Có muốn ăn sushi không? Kỷ Kiền vừa đưa tới cho tôi, nhím biển tươi lắm. \”
Cửa thang máy mở ra, mấy người hàng xóm đi ra, Quý Minh Luân đè nút mở cửa lại, để Tô Nghiễn đi trước mới nói: \”Tôi hơi mệt, không ăn đâu. \”
Tô Nghiễn tựa vào vách ngăn thang máy, hắn thì đứng đưa lưng về phía Tô Nghiễn, thang máy nhanh chóng đi lên, mãi cho đến tầng 28 mới mở ra, Tô Nghiễn đi theo sau hắn, khi hắn đi sang bên trái lại hỏi một lần: \”Có phải chuyến đi chơi không thuận lợi không? \”
Dừng bước, Quý Minh Luân hiện tại không muốn nhìn nói chuyện với Tô Nghiễn, nhưng khi y nhắc tới, đã làm cho hắn nhớ tới một chuyện khác.
Buông tay cầm vali ra, hắn quay đầu lại nói: \”Tôi có thể hỏi cậu một câu khá riêng tư không. Nếu không thể trả lời thì coi như tôi chưa từng hỏi gì đi\”
Tô Nghiễn gật đầu: \”Anh hỏi đi. \”
\”Từ khi nào cậu bắt đầu phát hiện ra xu hướng tính dục của mình?\”
Im lặng một lát, Tô Nghiễn nói: \”Cụ thể thì tôi cũng không nhớ rõ, nhưng tôi chưa bao giờ thích con gái\”
Quý Minh Luân gật đầu, lúc xoay người nghe Tô Nghiễn hỏi: \”Hôm nay anh bị sao vậy? Thật kỳ lạ. \”
Tay trái đút vào túi quần, Quý Minh Luân kéo vali kéo đi về phía cửa nhà mình: \”Không có gì, chỉ là mệt muốn đi ngủ. \”
Vào phòng, hắn đặt vali ở cửa chính, vào phòng bếp nhận rót hai ly nước uống, cảm giác bốc khói trong cổ họng bị đè xuống, cảm giác mệt mỏi càng trở nên rõ ràng.
Đi vào phòng tắm tắm rửa một chút, sau khi đi ra hắn cũng không nhìn điện thoại di động để trên bàn, vào phòng ngủ mà ngủ.
Thật ra hắn không buồn ngủ, chỉ là mệt mỏi không muốn nhúc nhích, đầu óc mơ màng, bất tri bất giác liền chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này hắn ngủ không ngon cho lắm, rất nhanh đã bị ác mộng đánh thức.
Trong mơ, Giang Lẫm và Đặng Phong ngồi bên bờ biển ngắm hoàng hôn, hai người lặng lẽ nắm tay nhau, Đặng Phong thì thầm vài câu với Giang Lẫn, Giang Lẫm quay mặt nhìn anh, sau đó bọn họ ở góc độ người bên ngoài nhìn không thấy, tới gần nhau hình như là muốn hôn môi.
Lúc mở mắt ra, Quý Minh Luân ngồi dậy, rút khăn giấy ở đầu giường lau mồ hôi trên cổ. Ánh trăng từ bên ngoài tràn vào trong, căn phòng chỉ có tiếng điều hòa hoạt động.