Chương 3: Cậu có thể đến không?
Sau khi nhận trà chanh đá từ nhân viên bán hàng, Giang Lẫm đi về phía lối vào của con đường phía trước.
Gió biển thổi mạnh, mái tóc dưới vành mũ bị gió thổi không ngừng bay lên, đi được một đoạn, ly trà chanh đá chảy ra những giọt nước lớn. Nhìn ly nước, Giang Lẫm do dự một chút rồi cắn ống hút.
Dạ dày của cậu không tốt, bình thường đều hạn chế đụng vào đồ lạnh, lúc này tâm tình thật sự rất kém, nhưng lại nhớ tới tối hôm trước uống nửa tá bia cũng không sao, cậu liền không băn khoăn nữa, uống một hớp lớn.
Những viên đá theo chuyển động của cậu va chạm lẫn nhau, chất lỏng lạnh lẽo đua nhau lướt qua thực quản, nhiệt độ toàn thân nhanh chóng giảm xuống, muộn phiền trong lòng cũng nhanh chóng được xoa dịu.
Ly trà chanh đá này là được pha theo công thức chính hiệu của người Hồng Kông, chua chua ngọt ngọt phảng phất vị đắng, gần giống như ly mà Lục Triều thường pha cho cậu. Nhớ lại hôm nay là ngày Lục Triều về nhà, cậu dùng điện thoại di động nhắn tin: \”Mấy giờ ông đến Hồng Kông?\”
Vuốt ngón tay thoát khỏi màn hình trò chuyện, tầm mắt của cậu rơi vào rơi vào khung hình đại diện ở trên cùng. Cậu lắc đầu, mở hộp thoại của Quý Minh Luân, nhìn thời gian của tin nhắn cuối cùng.
Đã 14 tháng trôi qua.
Trong suốt mười bốn tháng, họ không hề nhắn gì cho nhau.
Mặc dù thái độ của Quý Minh Luân rất lạnh lùng, nhưng cậu hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của người kia, dù sao lúc trước cậu chính là người không cho hắn cơ hội giải thích. Khoảng thời gian đó cho dù là Quý Minh Luân gọi tới, hoặc là đến trước nhà của cậu, cậu đều tránh không gặp hắn, còn chặn wechat của hắn.
Nếu đổi lại Quý Minh Luân là người đối xử với cậu như vậy, phản ứng của cậu có thể sẽ còn lớn hơn Quý Minh Luân.
Đang trong dòng suy nghĩ, cậu bỗng nhiên nhớ đến hai nam sinh cạnh bên Quý Minh Luân.
Quý Minh Luân trước kia không phải là một người thích làm bậy, chẳng lẽ trong một năm này hắn lại phóng thích bản thân?
Tìm được wechat của Trần Ny Đan, Giang Lẫm đè nút thoại, Trần Ny Đan nhanh chóng trả lời, nói rằng nam sinh có khuôn mặt trẻ con mà cậu hỏi hẳn là ở trong đội bóng rổ của trường, nếu nhớ không lầm là đàn em khoa Lịch sử, đã có bạn gái.
Giang Lẫm lại hỏi về nam sinh tóc dài, người này thì Trần Ny Đan không có ấn tượng, bảo cậu miêu tả kĩ hơn một chút.
Thật ra cậu cũng không thấy rõ diện mạo của đối phương, tối hôm qua ở trong xe, người nọ mặc áo hoodie màu đen, cậu liền cho là nữ, vừa rồi mới phát hiện đối phương giới tính là nam, mặc dù người nọ có đeo khẩu trang che đi miệng và mũi, nhưng cậu luôn cảm thấy người này khá quen mắt.
Không khí lọt vào ống hút và phát ra tiếng \”rột rột\”, Giang Lẫm nhìn xuống, thì ra là trong vô thức cậu đã uống xong ly trà chanh đá.
Đặt cái ly rỗng xuống, cậu định ném nó rồi rời đi, giơ cánh tay lên định ném xuống, cậu lại cảm giác được cảm giác đau nhói quen thuộc.