Chương 29: Tôi muốn ngủ với cậu
Hôm đó về đến nhà, Quý Minh Luân nằm trên giường một lúc lâu cũng không ngủ được, hắn vẫn luôn suy nghĩ về ý nghĩa câu nói của Giang Lẫm.
Giang Lẫm sẽ đột nhiên muốn đi thành phố mà trước kia không muốn đi là một chuyện rất kì lạ, hơn nữa hắn luôn cảm thấy Giang Lẫm đang mượn chuyện này để ám chỉ điều gì đó, nhưng không biết điều mà Giang Lẫm muốn ám chỉ có phải là điều mà hắn đang nghĩ hay không, hắn không dám kết luận.
Hắn sợ mình sẽ mất khống chế một lần nữa, sẽ mắc kẹt trong nỗi thất vọng không thể nào tự giải thoát được.
Mấy ngày tiếp theo, thời gian hắn đến tiệm cũng giảm đi, nhưng mỗi lần đi đều không thể tránh khỏi việc mình nhìn thấy Giang Lẫm. Giống như Đặng Phong nói, Giang Lẫm vốn là nhân viên bán thời gian, nhưng giống cậu làm việc như một nhân viên toàn thời gian. Mà sau ngày đó, mỗi lần Giang Lẫm nhìn thấy hắn cũng không nói gì nữa, ngược lại Đặng Phong nhiều lần hỏi nhiều chuyện về Giang Lẫm và hắn, hỏi sở thích của hai người để lập kế hoạch cho chuyến đi.
Mấy ngày nay Đặng Di cũng rất ít xuất hiện ở trong tiệm, càng không chủ động tìm hắn nữa, nhưng đến ngày xuất phát, sau khi hắn đến sân bay thì Đặng Di đi đến chào hỏi hắn, muốn hắn đánh giá bộ Hán phục màu xanh lá mà mình đang mặc.
Đây là lần đầu tiên Đặng Di mặc Hán phục, với kiểu tóc hai chùm và có băng đô ở hai bên, trông thật tươi sáng. Quý Minh Luân khen \”trông đẹp đấy\”, cô cười vui vẻ, nói còn mang theo hai bộ đẹp hơn nữa, đến Tây An sẽ thay quần áo để chụp ảnh.
Quý Minh Luân lơ đãng lắng nghe, cách đó không xa là Giang Lẫm, cậu mặc chiếc áo sơ mi bông sọc trắng mà hắn tặng, phía dưới mặc một chiếc quần dài màu đen, tựa vào ghế xem máy tính bảng. Nhận ra ánh mắt chăm chú của hắn, Giang Lẫm ngẩng đầu lên nhìn lại, ánh mắt cậu dừng ở trên cổ tay hắn – nơi đang bị Đặng Di nắm chặt.
Hắn bình tĩnh rút tay về, hỏi Đặng Phong: \”Đến đủ hết rồi chứ? \”
\”Còn thiếu hai người, \” Đặng Phong nhìn đồng hồ đeo tay, \”Thân Nhiên và Thi Hiểu Mân vẫn chưa tới. \”
Thi Hiểu Mân là bạn thân của Đặng Di, cũng là cô gái đi cùng với Đặng Di lần này. Quý Minh Luân mở nắp chai nước khoáng uống hai ngụm, nghe thấy Đặng Di kêu lên: \”Cậu ấy tới rồi. \”
Quý Minh Luân không quay đầu lại, Đặng Phong bên cạnh hỏi: \”Người đàn ông kế bênh là ai vậy, sao lại kéo hai cái vali? \”
\”Đó là bạn trai của cậu ấy, chắc là đến để tiễn cậu ấy.\” Đặng Di giải thích.
Lấy tai nghe Bluetooth đeo vào, Quý Minh Luân kéo vali đi về phía Giang Lẫm đang ngồi. Bên chân Giang Lẫm đặt một chiếc vali hợp kim nhôm màu bạc của Tumi*, cùng mẫu với chiếc vali màu đen của Quý Minh Luân, đây cũng là thứ mà trước đây hai người mua chung.
*Tumi là thương hiệu chuyên sản xuất vali, balo cùng các phụ kiện du lịch cao cấp. Chính thức ra mắt giới mộ điệu vào năm 1975 tại New Jersey, Mỹ, các dòng balo Tumi đã luôn là lựa chọn hàng đầu trong mắt người dùng trong suốt hơn 45 năm qua