Chương 21: Xem phim
Trong lúc rửa mặt trong phòng vệ sinh, Giang Lẫm nhận được cuộc gọi từ Đặng Phong.
Vốn tưởng rằng Đặng Phong muốn thông báo về chuyện của tiệm, không ngờ vừa bấm nút nhận liền nghe Đặng Phong hỏi cậu có ổn không?
Cậu cảm thấy điều này không thể hiểu được, nói: \”Tôi ổn, có chuyện gì vậy?\”
\”Không có gì, buổi sáng tôi có xem tin tức, hai khu vực gần nhà cậu đều bị mất điện nên tôi muốn hỏi thăm tình hình của cậu.\”
Giang Lẫm nói: \”Nhà tôi vẫn có điện, cảm ơn cậu đã quan tâm.\”
\”Không có gì.\” Đặng Phong cười nói, \”Thật ra hôm qua tôi muốn đi đưa bánh cho cậu, nhưng Minh Luân nói cậu ấy cũng đi qua khu nhà cậu nên tôi để cậu ấy đi, bánh còn ăn được không? \”
Đặng Phong đến giờ vẫn không biết Giang Lẫm và Quý Minh Luân đã quen biết nhau từ trước, Giang Lẫm có chút chột dạ trả lời: \”Bánh ngọt rất ngon, cậu ấy cũng có nói với tôi rồi, làm phiền cậu rồi.\”
\”Mỗi người đều có một phần nên đương nhiên không thể nào thiếu phần của cậu được.\”
Giang Lẫm \”Ừ\” một tiếng, bầu không khí yên tĩnh trở lại. Cậu luôn không giỏi việc nói chuyện với người khác, nhất là với những người không thân. Nhưng Đặng Phong không cảm thấy xấu hổ trước sự im lặng này, tiếp tục hỏi: \”Đúng rồi, chiều mai cậu có thể đến tiệm làm việc không? \”
\”Không thành vấn đề.\”
\”Được, vậy tôi sẽ sắp xếp ca trực ngày mai cho cậu, trên đường đi nhớ chú ý an toàn.\”
Trước khi tắt máy, Đặng Phong còn không quên dặn dò một câu, Giang Lẫm đành phải cảm ơn thêm một lần nữa. Sau khi buông điện thoại xuống, cậu nghĩ Đặng Phong đúng là người có trái tim ấm áp, bình thường ở trong tiệm cũng không có khí chất của ông chủ, thường giành làm việc với cậu, khó trách anh lại có thể có quan hệ tốt với Quý Minh Luân như vậy.
Sau khi ăn xong bữa sáng trên bàn, Giang Lẫm đang dọn dẹp bát đũa thì bị Quý Minh Luân ngăn lại.
\”Bệnh chàm của cậu lại tái phát rồi\” Lấy đũa trong tay cậu, Quý Minh Luân nhắc nhở, \”Nhớ uống thuốc. \”
Cậu nhìn hai tay mình, số lượng mụn nước trên ngón tay hình như xuất hiện nhiều hơn một chút, nhưng bởi vì không ngứa nên cậu cũng không để ý tới, không ngờ Quý Minh Luân lại phát hiện ra.
Trong lòng tràn ngập ấm áp, cậu đi tới tủ thuốc, lấy ra hai viên thuốc trị bệnh chàm rồi kéo rèm cửa sổ ra xem tình hình bên ngoài.
Mưa lớn qua đêm có xu hướng giảm bớt, nhưng gió lại lớn hơn, cách cửa sổ thủy tinh vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ dữ dội.
Dưới lầu là một khung cảnh đầy hỗn độn, cây phượng vì mưa to gió lớn mà ngã sang một bên, tất cả cánh hoa đều bị rớt ra uyển chuyển nằm trong vũng nước. Trên nóc xe Quý Minh Luân cũng có túi nilon, cành cây, lá và các vật dụng linh tinh khác, bên cạnh còn có một chiếc xe đạp bị thổi ngã, cũng may không có cào vào xe.
\”Có cần che xe của cậu lại không?\” Giang Lẫm hướng vào phòng bếp hỏi.
\”Không sao đâu,\” Quý Minh Luân nói, \”Nó có bảo hiểm, nếu xảy ra sự cố có thể nhận bồi thường. \”