Chương 20: Tự mình bò lên?
Vươn tay ra, không đợi Giang Lẫm phản ứng, Quý Minh Luân liền lấy lại điện thoại di động.
Hắn chưa nhìn thấy giao diện màn hình khóa nên cũng không biết Giang Lẫm đã nhìn thấy cái gì, chỉ hỏi, chỉ hỏi: \”Lần trở về này cậu gặp ba cậu chưa? \”
Giang Lẫm lấy lại tinh thần, chậm chạp lắc đầu: \”Ông ấy đang đi công tác ở Thẩm Quyến, tháng sau mới có thể trở về. \”
Quý Minh Luân nói: \”Thật ra bây giờ ông ấy gọi cho cậu hẳn là nhìn thấy có bão nên muốn quan tâm đến tình hình của cậu một chút. \”
Giang Lẫm vốn không có biểu cảm gì nhưng khi nghe được những lời này đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay mặt sang một bên.
Quý Minh Luân quá hiểu mâu thuẫn giữa cậu và Giang Kiến Thần, cũng biết rõ cậu không muốn nghe những lời này, liền không nói nữa, chỉ nhìn thoáng qua gối và chăn trên sô pha: \”Nghỉ ngơi sớm một chút đi. \”
Giang Lẫm thu hồi ánh mắt, có chút muốn hỏi nội dung tin nhắn WeChat vừa rồi mình nhìn thấy, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào mới thích hợp.
Đặng Di và Quý Minh Luân là bạn bè, muốn một món quà sinh nhật cũng rất bình thường, ngay khi Giang Lẫm đang do dự, Quý Minh Luân đi đến bên sô pha ngồi xuống, đắp chăn lên người.
Giang Lẫm sửng sốt một chút mới phản ứng lại, vội vàng nói: \”Tôi ngủ trên sô pha. \”
Quý Minh Luân cầm lấy điều khiển TV đổi kênh: \”Vẫn là để tôi ngủ ở đây đi, ngủ ở đây sẵn để tôi xem TV một lát. \”
Khi nói những lời này, tầm mắt Quý Minh Luân nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau khi thay đổi vài kênh, người vẫn đứng bất động nãy giờ bỗng nhiên đi tới đối diện bàn trà, chắn giữa hắn và TV.
\”Cậu tới đây giúp tôi, tôi không thể để cậu ngủ trên sô pha.\” Thái độ Giang Lẫm rất kiên quyết, nhưng sau khi dừng lời, câu cuối cùng lại có chút thế yếu, \”Nếu không thì chúng ta cùng nhau ngủ trên giường đi. \”
Bàn tay đang cầm điều khiển buông xuống, Quý Minh Luân nhìn Giang Lẫm, trong đầu đều là câu \”Cùng nhau ngủ trên giường\”.
Mặc dù hắn biết rõ Giang Lẫm không có ý gì khác, hơn nữa hắn cũng đã quyết định buông tay, nhưng khi nghe được lời nói rất dễ hiểu sang nghĩa khác này, hắn vẫn không tránh khỏi việc sẽ có những phản ứng không nên có.
Che giấu cảm xúc của mình bằng cách lấy trái cam từ đĩa trái cây, Quý Minh Luân đứng dậy nói: \”Được thôi, vậy tôi vào phòng đây. \”
Mãi đến khi cửa phòng ngủ thứ hai đóng lại, Giang Lẫm mới quay người nhìn lại.
Mặc dù đây là kết quả trong dự đoán của mình, nhưng khi thấy Quý Minh Luân thật sự lựa chọn ngủ một mình trên giường mà không chịu ngủ cùng cậu, cảm giác mất mát vẫn bị đè nén nặng nề.
Ngồi xuống vị trí Quý Minh Luân vừa ngồi, Giang Lẫm tắt TV, kéo chăn lên che mặt, đầu óc trống rỗng một hồi lâu mới nhớ mình vẫn chưa tắt đèn.
Cậu đứng lên tắt đèn, đi đến bên tường, cậu mơ hồ nghe thấy có tiếng nói chuyện truyền đến, cậu bấm công tắc, trong khe cửa phòng ngủ thứ hai quả nhiên có ánh sáng.