Chương 19: Sao cậu không lấy quần lót?
Không ngờ hắn thật sự đồng ý, Giang Lâm lập tức tiến lên hai bước, sau đó dừng lại, nhìn chiếc áo phông và mái tóc ướt sũng của hắn nói: \”Vậy cậu đi tắm rửa đi, tôi đi lấy quần áo cho cậu. \”
Quý Minh Luân muốn nói không cần, nhưng Giang Lẫm vừa nói xong liền quay đầu đi vào phòng ngủ thứ hai, không có chỗ cho hắn nói, hơn nữa —— hắn cúi đầu nhìn quần áo của mình, bởi vì vừa làm việc xong cộng với việc dầm mưa nên bộ đồ bẩn đến mức không thể mặc được.
Thở dài một hơi, Quý Minh Luân xoay người đi về phía nhà tắm, bật đèn trên tường lên.
Ngôi nhà cũ của Giang Lẫm nằm ở ngã ba của quận Hồ Lý và quận Tư Minh, mặc dù chỉ có hơn 70 mét vuông, nhưng kết cấu hướng nam bắc rất tốt. Ngôi nhà được ông ngoại của Giang Lẫm mua, Giang Lẫm từ khi sinh ra đã không có ông bà ngoại, mẹ cậu rất nhớ bố mẹ mình nên vẫn không bán căn nhà này đi, sau khi ba mẹ ly hôn Giang Lẫm cũng dọn ra khỏi biệt thự của Giang Kiến Thần trở về nơi này ở.
Quý Minh Luân nhìn vào cách bố trí của phòng tắm, vẫn giống như trước kia, không gian khoảng bảy mét vuông được một cánh cửa thủy tinh mờ ảo chia làm hai khu vực khô và ướt, nhìn lướt qua giá để đồ trong khu vực tắm, hắn vốn chỉ tình cờ nhìn qua nhưng tầm mắt lại đột nhiên dừng lại.
Trên kệ để đồ có một cái chai màu đen, hắn đã quá quen thuộc với cái vẻ bề ngoài vô cùng tối giản kia, thế cho nên hắn cũng không cần tới gần để xem đó là cái gì.
Thì ra suy đoán lần trước không sai, Giang Lẫm thật sự đang dùng loại dầu gội đầu và sữa tắm này.
\”Minh Luân.\”
Từ phía sau truyền đến tiếng nói chuyện của Giang Lẫm, Quý Minh Luân quay đầu lại, Giang Lẫm trong ngực ôm một bộ đồ ngủ lưới màu xanh xám và một chiếc khăn tắm sạch sẽ, sắc mặt cậu có chút mất tự nhiên nói: \”Quần áo của cậu để trong tủ khá lâu rồi, đều là mùi lông não, bây giờ tôi giúp cậu giặt một chút, sẽ khô rất nhanh, cậu có muốn mặc đồ của tôi trước không? \”
Chiều cao và vóc dáng của hai người bọn họ đều có sự chênh lệch nhất định, với bộ đồ ngủ rộng thùng thình Giang Lẫm đang mặc trên người thì hắn có thể mặc vừa.
\”Không sao đâu.\” Quý Minh Luân nắm lấy vạt áo thun cởi ra, \”Tôi mặc của mình là được rồi, cậu đặt xuống đi. \”
Giang Lẫm nhìn hắn cởi áo ra, ánh đèn trong phòng tắm giống như tuyết trắng đánh lên làn da màu lúa mì, đường cong cơ bắp ở ngực và bụng được luyện tập rất vừa vặn, ngay cả động tác tiện tay ném áo thun vào sọt quần áo bẩn cũng rất có lực. Giang Lẫm nhìn thoáng qua liền không được tự nhiên dời tầm mắt, đặt bộ đồ ngủ lên giá phơi, đi ra ngoài đóng cửa lại
Quý Minh Luân không phát hiện ánh mắt không đúng đắng của Giang Lẫm, nhưng sau khi cửa phòng tắm đóng lại, hắn xoay người nhìn gương lớn trên tường.
Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không biết mình đã lộ thân trên trước mặt Giang Lẫm bao nhiêu lần, trước đây hắn chưa bao giờ cảm thấy không được tự nhiên nhưng hiện tại muốn trở lại giống như quá khứ, giống như chưa từng có gì xảy ra thật sự rất khó.