[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Thử Lại Lần Nữa – Lâm Quang Hi – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Thử Lại Lần Nữa – Lâm Quang Hi - Chương 17

Chương 17: Giúp tôi một chút

Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, Giang Lẫm vẫn chưa hoàn hồn.

Sau khi nghe Quý Minh Luân nói rằng hắn đã vứt lưới bắt mộng, cậu lập tức muốn xuống lầu tìm, nhưng lời Quý Minh Luân nói sau đó lại nhắc nhở cậu, thứ kia đã sớm không thích hợp để giữ lại nữa. Tựa như tình cảm của Quý Minh Luân dành cho cậu, trong năm cậu rời đi, nó dần dần biến mất.

Mặc dù cậu suýt chút nữa thốt ra lời nói thích hắn, nhưng khi đối mặt với đôi mắt bình tĩnh đến không có cảm xúc của Quý Minh Luân, cậu mới phát hiện ra, nếu đối phương đã không còn yêu mình nữa mà mình tỏ tình thì liệu kết cục có giống như hắn lúc trước hay không? Ngay cả làm bạn cũng làm không được?

Đoạn tình cảm này sẽ được buông xuống là kết quả ngay từ đầu có thể đoán được, chẳng qua lúc được xác nhận, cậu có cảm giác giống như có một bàn tay nắm chặt trái tim mình, khiến cậu khó chịu đến mức không thở nổi, cũng thiếu chút nữa không che dấu được.

Dựa vào ghế hồi lâu, Giang Lẫm mới có sức lái xe về nhà mình.

Sau khi ra khỏi hầm gửi xe, gió trên mặt đất sáng nay lớn hơn tối hôm qua một chút, lá cây đung đưa theo gió. Đi qua khu vực cầu Diễn Vũ, tầm nhìn trở nên rộng hơn, những đám mây nặng nề ở chân trời vì gió bão mà di chuyển liên tục, mặt biển cũng bị gió thổi không ngừng, đáng tiếc cảnh biển tuy đẹp, nhưng một chút cảm giác thoải mái cũng chẳng có.

Khi về đến nhà, cậu đi vào phòng tắm để tắm. Trong lúc bóp dầu gội đầu, cậu lại bị mùi hương của người đó bao trùm

Mùi hương này giống như độc dược theo đường hô hấp chui vào phổi, khiến lồng ngực cậu đau nhói, cũng làm cho cậu nhớ lại cảnh tượng sáng nay.

Rõ ràng Quý Minh Luân có ý muốn làm hòa, nhưng cậu lại khó mà chấp nhận được. Thật ra cậu muốn Quý Minh Luân giống như lúc trước hơn, hắn từ chối cậu, trốn tránh cậu, cậu không muốn người nọ nói ra những lời nói như là đã buông bỏ rồi.

Buổi chiều cậu muốn đi đến [Chaka] để đi làm, nhưng tắm rửa xong vẫn không có chút trạng thái nào để đi, liền nhắn tin cho Đặng Phong xin nghỉ. Nằm xuống giường, cậu tắt điện thoại di động, giấu đầu dưới gối, cứ như vậy mơ màng ngủ thiếp đi.

Chạng vạng tối cậu tỉnh lại một lần, hoàng hôn hôm nay không bị bão ảnh hưởng, ánh sáng chói mắt xuyên qua rèm cửa chạm vào bức tường đối diện, tô điểm thêm cho căn phòng một màu cam nhẹ nhàng mà quyến rũ.

Hoàng hôn rực rỡ như vậy gợi lên cho cậu một việc đã xảy ra rất lâu trước đây. Năm lớp 12, đêm trước khi thi đại học, cậu và Quý Minh Luân từng lén chạy tới Núi Vũ Di.

Khi đó là Quý Minh Luân đề nghị đi đến đó để ngắm mặt trời mọc, cậu không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào về bình minh và hoàng hôn, nhưng cậu không thể cưỡng lại được trước sự dịu dàng của Quý Minh Luân, hơn nữa người nọ còn nói, đích đến là ngọn núi phía sau một ngôi đền, nếu như có thể nhìn thấy mặt trời mọc thì có thể ước một điều ước.

Với thành tích của hai người bọn họ thì họ đều không cần lo lắng về việc thi đại học, nhưng sau một năm học tập đầy căng thẳng, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, liền đồng ý lời đề nghị của Quý Minh Luân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.