Chương 16: Đã sớm buông xuống
Lần này uống ít hơn lần trước, biểu hiện của Giang Lẫm tối nay thoải mái hơn, có chút giống như những năm trước, hồi mà cả hai còn thân thiết.
Ngón tay Quý Minh Luân đặt trên vai cậu không nhúc nhích, khi hắn rũ mắt nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, cảm thấy cậu có chút muốn nói lại thôi, hơn nữa cậu dường như không muốn bị hắn nhìn như vậy, rất nhanh liền nhắm mắt lại, cản trở tầm mắt của hắn.
Đứng thẳng người, Quý Minh Luân nhìn về phía đồng hồ đang treo trên tường.
Đã hơn ba giờ, lúc này trên đường cũng không có người, không cần thiết phải bắt Giang Lẫm trở về nhà, huống chi nhà của hắn còn có phòng trống.
Bước vào phòng ngủ thứ hai, Quý Minh Luân điều chỉnh điều hòa trên tường sang chế độ gió thấp, trở lại bên cạnh ghế sofa nói: \”Không muốn về cũng được, đến phòng ngủ dành cho khách ngủ đi.\”
Giang Lẫm không có ý đứng dậy, chỉ giơ cánh tay phải lên che mắt: \”Tôi ngủ trên sô pha là được rồi. \”
Sofa nhà Quý Minh Luân là do hai người cùng nhau chọn, năm đó phải đi dạo mấy cửa hàng nội thất mới chọn được, đợi hàng về cũng mất hơn hai tháng. Nói về sự thoải mái, chiếc ghế sofa da thật này không thua gì tấm nệm hơn 20.000 tệ* của phòng ngủ chính, trước kia Giang Lẫm tắm rửa xong liền thích nằm trên sofa để xem các lớp học online và xem phim.
*20.000 Nhân dân tệ = 67.895.428 VND
Quý Minh Luân không ép buộc cậu, đi tới công tắc cảm ứng, tắt hết đèn trong phòng khách, chỉ chừa lại một chiếc đèn treo tường nhỏ dẫn đến góc phòng vệ sinh.
Trong phòng khách rộng lớn không có ánh sáng, bóng đêm bao lấy bóng dáng người nằm trên sô pha. Quý Minh Luân liếc mắt nhìn vị trí Giang Lẫm nằm, đi dép lê đi về phía phòng ngủ chính, khi đẩy cửa phòng ngủ ra, bả vai không cẩn thận đụng phải đuôi lưới bắt mộng treo trên khung cửa.
Tiếng chuông gió rất nhẹ và giòn vang lên, Quý Minh Luân giơ tay bắt lấy nó, chuông dừng lại, bên sô pha truyền đến tiếng Giang Lẫm nói chuyện.
\”Minh Luân.\”
Quý Minh Luân nghiêng người, hắn bị ánh đèn trong phòng ngủ bao lấy, không thấy rõ được Giang Lẫm, cũng không biết Giang Lẫm có nhìn thấy hắn hay không, chỉ cảm giác được Giang Lẫm hình như đang do dự, đợi một lát mới nghe được một câu: \”Thật ra một năm nay tôi thường nhớ tới chuyện trước kia. \”
Quý Minh Luân không lên tiếng, nhưng cũng không đóng cửa, điều này làm cho Giang Lẫm có thêm vài phần dũng khí, cậu chống tay lên sofa ngồi dậy, tầm mắt nhìn người được bao trùm dưới ánh đèn.
\”Tôi không biết bây giờ cậu suy nghĩ như thế nào, nhưng tôi, tôi rất muốn hàn gắn mối quan hệ giữa chúng ta.\”
\”Cậu cho tôi một cơ hội đi.\”
Đáp lại cậu là sự im lặng của hắn, mãi cho đến khi tim cậu đập nhanh đến mức sắp bóp nghẹt cổ họng mới nghe được Quý Minh Luân nói chuyện.
Đáng tiếc chỉ là một câu \”Ngủ sớm một chút\”, không đợi cậu mở miệng, Quý Minh Luân liền buông tay đang nắm lấy lướt bắt mộng, xoay người đóng cửa phòng ngủ chính lại.