Chương 14: Hình như hơi sưng lên
Khi tin nhắn trả lời của Quý Minh Luân được gửi đến, Giang Lẫm đã nằm sấp trên gối ngủ thiếp đi, nấc cụt rốt cục cũng bất tri bất giác ngừng lại.
Ban đêm cậu mơ thấy những gì xảy ra hôm nay, nhưng khi ở trong toilet, Quý Minh Luân nhìn cậu nấc không ngừng, không kêu cậu lên khán đài nghỉ ngơi, mà đặt cậu lên vách tường hôn hồi lâu. Đến khi cậu thiếu oxy, hô hấp ngày càng đứt quãng hắn mới ngừng lại, nấc cụt khi ấy cũng tự nhiên dừng lại.
Ngày hôm sau nhìn bốn chữ đơn giản trên WeChat, lại nhớ lại giấc mơ mình mơ tối hôm qua, cảm giác xấu hổ và ảo não chạy lên gò má cậu.
Quý Minh Luân hiện tại quan tâm đến cậu nhiều lắm cũng chỉ tính là bạn bè bình thường, nhưng trong mơ, Giang Lẫm lại nghĩ thành vấn đề khác, nếu để Quý Minh Luân biết, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào về cậu.
Buổi chiều khi cậu đến tiệm thì Đặng Phong đang loay hoay với một chiếc máy chiếu.
Trong tiệm có một bức tường trắng rất rộng, vốn treo ba bức tranh phong cảnh ghép lại với nhau nhưng hiện tại toàn bộ đều được lấy xuống đặt ở góc tường, thay vào đó là một tấm màn hình chiếu kích thước khá lớn.
Cậu đeo tạp dề đi giúp Chúc Chúc làm một chút chuyện, không lâu sau, từ khu dành cho khách truyền đến một tràng cười sảng khoái, Chúc Chúc liếc mắt nhìn một chút sau đó bảo cậu cũng đi qua xem.
Đặng Phong đã đặt máy chiếu xong, xung quanh mấy cửa sổ đều được kéo rèm kín, ánh sáng trong tiệm không còn, hình ảnh trên màn hình lại trở nên rất rõ ràng, đang phát một chương trình tạp kỹ.
Khách trong tiệm đều đang xem, Đặng Phong cùng các nàng trò chuyện trong một lát, sau khi trở lại khu vực làm việc, nghe Chúc Chúc nói ý kiến này thật không tệ, hỏi Đặng Phong sao lại nghĩ ra nó.
Khoảng thời gian trước Đặng Phong đến quán cà phê của một người bạn, đối phương bố trí như vậy, tuy rằng không tính là mới lạ, nhưng không khí và cảm giác trong quán lại hoàn toàn mới mẻ, anh cũng muốn thử, liền bàn bạc với Quý Minh Luân một chút.
Quý Minh Luân cũng cảm thấy ổn, anh liền chọn mẫu máy chiếu khá hot, đợi gần một tuần mới có hàng.
Trong lúc Chúc Chúc và Đặng Phong trò chuyện về máy chiếu, Giang Lẫm tập trung làm đơn hàng, cậu không hé răng, Đặng Phong đi tới bên cạnh cậu hỏi: \”Đặng Di nói hôm qua cậu liên tục nấc cụt, không sao chứ? \”
Giang Lẫm đầu cũng không ngẩng đầu, cậu ra sức đập đá và chanh trong bình: \”Đã hết rồi. \”
\”Để tôi đưa cho.\”
Đặng Phong đưa tay nhận lấy, Giang Lẫm nhường cho anh, quay đầu đi đến cái tủ bên cạnh lấy vật dụng cần thiết. Bởi vì hai người khá thân thiết, hôm nay cậu lại không đội mũ bóng chày, Đặng Phong ngửi được một chút mùi hương nhàn nhạt, mùi rất quen thuộc.
Chần chờ một chút, Đặng Phong hỏi: \”Cậu cũng dùng dầu gội có mùi tuyết tùng gỗ đàn hương? \”
Động tác đóng tủ dừng lại, thần sắc Giang Lẫm có chút mất tự nhiên: \”Ừm. \”