Chương 13: Uống nhiều nước nóng
Trước kia Giang Lẫm và Quý Minh Luân từng tới nhà hàng này nhiều lần, rất quen thuộc với nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu và Quý Minh Luân không ngồi cạnh nhau, mà là ngồi đối diện nhau.
\”Anh muốn uống gì không? Anh có muốn tôi lấy cho anh một ly nước đá không? \”
Tiếng nói chuyện của Thân Nhiên từ bên cạnh truyền đến, Giang Lẫm lấy lại tinh thần, trước khi mở miệng lại nấc lên một cái. Cậu hơi lúng túng che miệng, lắc đầu và nói: \”Để tôi tự lấy.\”
Thân Nhiên cười cười, ý bảo cậu không cần lo lắng sau đó đứng dậy đi lấy đồ ăn, Đặng Di ở phía đối diện cũng kéo Quý Minh Luân đứng dậy, hai người đi về phía khu vực lấy đồ ăn. Cậu ngồi một mình trên ghế một chút, những học sinh, sinh viên ở xung quanh cậu đều là những người cậu không quen biết, khi cậu nhìn xung quanh, hai nam sinh ở bàn bên cạnh đang bàn tán về cậu, thấy cậu nhìn qua, hai người liền im miệng, cúi đầu ăn.
Nếu như vừa rồi khi xem trận đấu cậu không cảm thấy mình lạc lõng, nhưng giờ khắc này, cậu rõ ràng cảm giác được mình là người dư thừa.
Thân Nhiên rất nhanh bưng hai cái đĩa đầy đồ ăn quay về, cậu cũng rời khỏi chỗ ngồi đi lấy đồ ăn, nhưng đi một vòng lớn cũng không tìm thấy thứ mình muốn ăn, ngược lại còn chứng kiến hình ảnh Đặng Di và Quý Minh Luân chọn cua xanh ở khu hải sản.
Đặng Di sợ cua kẹp mình, muốn gắp lại không dám gắp, Quý Minh Luân đứng ở bên cạnh nhìn, mặc dù không ra tay giúp đỡ, nhưng khóe miệng vẫn cong lên. Đợi đến khi Đặng Di thật sự gắp không được, đem kẹp nhét cho hắn, hắn thò vào kẹp gắp cua sau đó quăng con cua đó vào thùng nhủ bên cạnh. Cua được quăng vào liền muốn bò lên trên, Đặng Di sợ tới mức dịch sang hai bước, hắn vừa cười vừa nói cái này có cái gì phải sợ, sau đó tiếp tục gắp con thứ hai.
Hai người bọn họ tập trung gắp hải sản, không phát hiện Giang Lẫm đang đứng cách đó không xa và đang nhìn chằm chằm bọn họ. Chờ Quý Minh Luân và Đặng Di chuyển đến chỗ khác, Giang Lẫm mới chậm rãi đi tới vị trí gắp cua, nhìn chằm chằm vào một đám cua xanh đang giương nanh múa vuốt, rồi lại nhìn đám cua lông bên cạnh.
Cậu rất thích ăn cua lông, điều này Quý Minh Luân biết rõ hơn ai hết, nhưng hiện tại Quý Minh Luân lại không đụng vào loại cua này.
Lúc trở về, Giang Lẫm chỉ bưng một cái đĩa. Nhìn cậu chỉ chọn mấy con tôm mấy con nghiêu, Thân Nhiên hỏi cậu có phải vì nấc cụt nên mới không ăn được không?
Cậu vẫn còn nấc cụt, mặc dù không thường xuyên như lúc đầu, nhưng lại không dừng lại được. Cậu nói mình không quá đói, đổ hết hải sản trong đĩa vào nồi lẩu nấu, lại đứng dậy đi đến khu vực nước uống lấy soda, vặn nắp chai tu một hơi hết nửa chai.
Vốn dĩ muốn dùng cách này để làm giảm cơn nấc cụt, nhưng không ngờ khi cậu pha nước sốt xong cơn nấc vẫn không dừng lại được. Cậu bỏ cuộc, trở về đang định ngồi xuống liền phát hiện trong đĩa có hải sản đã nấu chín.
Thân Nhiên đang bóc tôm biển, thấy cậu ngẩng đầu nhìn Quý Minh Luân, liền chủ động giải thích: \”Đàn anh nói nếu anh nấu quá lâu hải sản sẽ không ngon, tôi giúp cậu vớt lên trước. \”