[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Sự Thân Mật Bất Ngờ – Lâm Quang Hi – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Sự Thân Mật Bất Ngờ – Lâm Quang Hi - Chương 66

Chương 66: Chuyển về với tớ

Bầu trời bị cành lá xum mê che khuất, Thân Nhiên kịch liệt thở dốc, cậu vừa tỉnh táo lại thì thấy có người chặn tầm nhìn của mình, sau đó môi cậu nóng bừng, hơi thở lại bị Triệu Tế Vũ xâm chiếm.

Đồng thời, cậu cũng cảm nhận được hương vị của chính mình.

Cậu muốn đẩy Triệu Tế Vũ ra, nhưng Triệu Tế Vũ không chịu buông cậu ra, lòng bàn tay ướt át của hắn nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa, khi cậu phản ứng lại thì hắn cũng buông môi cậu ra, mỉm cười nhìn cậu: \”No chưa?\”

Thân Nhiên quay đầu nhìn thân cây bên cạnh, dùng mu bàn tay chùi đi đôi môi ẩm ướt của mình, cậu đỏ mặt thấp giọng nói: \”Sao cậu có thể làm như vậy chứ.\”

Giọng nói của cậu hơi khàn khàn, cổ họng rất khát nước, cậu muốn uống nước, lại nhìn thấy cái chai rơi trên đất bên cạnh, trong đó chỉ còn lại một chút nước.

Triệu Tế Vũ nhặt lên đưa cho cậu, giúp cậu kéo lại quần trước khi ngồi dậy. Cậu tựa vào thân cây, uống một ngụm nước, phần còn lại đưa cho Triệu Tế Vũ.

Triệu Tế Vũ nhận lấy uống một ngụm, Thân Nhiên liếc nhìn hắn một cái, hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn lại, cậu đang suy nghĩ có nên giúp lại hắn hay không thì chợt nghe hắn nói: \”Cũng đến giờ về rồi.\”

Hơi thở của Thân Nhiên vẫn chưa ổn định lại, nghe vậy cậu không khỏi sửng sốt, ngập ngừng nói: \”Cậu không cần…\”

Triệu Tế Vũ nắm lấy tay cậu, nói: \”Bây giờ không cần làm gì cả, cậu sẽ bị thương, đợi quay trở về rồi có thể từ từ bồi thường cho tớ.\”

Thân Nhiên không ngờ hắn lại nói như vậy, nhưng cậu vẫn hơi xấu hổ: \”Không thể ở nhà tớ được, hiệu quả cách âm của nhà tớ rất kém.\”

Triệu Tế Vũ cười lớn, Thân Nhiên bất mãn nhìn hắn, hắn liền giải thích: \”Ý tớ là quay về Hạ Môn kìa, cậu lại nghĩ đi đâu vậy?\”

Thân Nhiên xấu hổ quay mặt đi, tâm trạng Triệu Tế Vũ đã tốt hơn rất nhiều, hắn kéo cậu đứng dậy rồi hai người cùng nhau về.

Lúc đến đây, bầu trời vẫn còn trong xanh nhưng chưa đầy một tiếng, hiện tại biển mây phía chân trời đã bị hoàng hôn nhuộm đỏ. Thân Nhiên giẫm lên lá vàng trên mặt đất, cậu nhìn bóng lưng của người đang đi phía trước, sau đó lại nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, trong lòng cảm thấy rất cảm động.

Lúc đó Triệu Tế Vũ là người làm loạn ở đây, giờ lại đến lượt cậu, không biết có phải giữa cậu và Triệu Tế Vũ có duyện phân hay không mà vòng đi vòng lại đều quay về điểm xuất phát này.

Triệu Tế Vũ đang muốn đi dạo với cậu thêm một chút nữa, hắn quay người lại thấy cậu phân tâm thì hỏi: \”Hay là đợi chút nữa trời tối, đến lượt cậu ngã để tớ cõng về?\”

Nhìn mặt trời vừa mới lặn trên đỉnh núi, Thân Nhiên mỉm cười nói: \”Nghĩ cái gì vậy hả, còn ít nhất một tiếng nữa trời mới tối đấy.\”

\”Biết thế tớ đã rủ cậu đến đây trễ hơn chút\”, Triệu Tế Vũ giả vờ tiếc nuối, \”Trăng thanh gió mát, có lẽ chúng ta sẽ có trò vui thú vị hơn đấy.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.