[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Sự Thân Mật Bất Ngờ – Lâm Quang Hi – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Sự Thân Mật Bất Ngờ – Lâm Quang Hi - Chương 39

Chương 39: Không chỉ một lần

Khi Thân Nhiên tỉnh dậy, bên cạnh không có ai cả.

Trước khi đi ngủ cậu quên kéo rèm nên ánh nắng khúc xạ từ biển xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Ánh nắng dần trở nên gay gắt, khiến cậu bị chói đến tỉnh. Cậu mở mắt ra, vẫn hơi mơ màng, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc mới tỉnh hẳn.

Khi tỉnh ngủ rồi, cậu ngồi dậy như thường lệ nhưng eo lại đau nhức. Cậu đưa tay xoa xoa eo của mình, trong đầu hiện lên những hình ảnh mơ hồ.

Cảnh tượng chớp nhoáng ngắn ngủi nhưng vô cùng kích thích, từng mảng ký ức nối tiếp nhau tràn về như thác lũ. Cậu chống tay hai bên, hít thở sâu vài hơi để bình tĩnh nhưng khi nhìn xuống bộ đồ ngủ mình đang mặc, cậu lại siết chặt lấy ga giường.

Tối hôm qua tắm xong rõ ràng cậu mặc áo phông, sao giờ lại áo thể thao rồi. Quần cũng đổi luôn.

Cậu nuốt khan vài cái, cổ họng khô rát nhưng không phải do khát nước, cậu kéo lưng quần ra nhìn.

Nhìn xong thì cậu như bị tát tỉnh, đầu ong ong.

Tại sao ngay cả đồ lót cũng khác luôn rồi?

Cậu vò vò mái tóc, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại. Hiện tại cậu và Triệu Tế Vũ đã quen thân rồi, không lý nào lại làm mấy chuyện kia khi cậu uống say, vả lại cậu cũng không cảm nhận được cảm giác đau nhức ở phía sau.

Khi nhận thức được điều này, cậu bớt căng thẳng hơn. Cậu xỏ dép, vừa đỡ eo vừa đứng dậy.

Cơn đau ở eo tăng lên rõ ràng so với lúc vừa mới tỉnh dậy. Cậu đến mở hé cửa, nhìn ra cửa phòng ngủ cách đó không xa, vẫn đang đóng.

Có vẻ như Triệu Tế Vũ vẫn đang ngủ.

Khi đến phòng khách, cậu phát hiện mớ bừa bộn trên bàn trà đêm qua vẫn chưa được dọn dẹp, đũa và găng tay vứt bừa trên đĩa thức ăn thừa, vài chai rượu sake nằm lăn lóc, còn có một chai rượu mùi đã uống cạn.

Cậu sắp xếp lại gối đệm trên ghế sofa, rồi cúi người thu dọn mấy đĩa thức ăn. Làm xong thì lại đứng thẳng đỡ eo.

Tuy vấn đề ở lưng không quá nghiêm trọng nhưng vẫn rất đau nhức, cậu đi đến ngăn kéo tủ thuốc, ngồi xổm xuống tìm thuốc xịt và thuốc mỡ trị bong gân. Cậu trở về phòng xoa một ít lên lưng. Thuốc của Triệu Tế Vũ không có mùi nồng nặc khó chịu mà chỉ thoang thoảng hương thảo dược.

Sau khi bôi xong, cậu tiếp tục nằm xuống một lúc. Tác dụng của hai loại thuốc đều rất tốt, một lát sau, cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều nhưng do tâm trạng rối rắm nên cậu vẫn không thể nào thả lỏng được. Nằm một chốc thì cậu lại đứng dậy, lúc mở cửa đi ra thì thấy của phòng của Triệu Tế Vũ cũng mở rồi, có âm thanh phát ra chỗ ghế sofa.

Cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối mặt với Triệu Tế Vũ thì hắn đã đi ngang qua, tay cầm mấy chai rượu, còn nói \”chào buổi sáng\” như thường lệ với cậu.

Tay cậu vẫn đang đặt trên tay nắm cửa, cũng không thể nào rụt người lại vào trong, chỉ đành đáp lại một tiếng khô khốc: \”Chào buổi sáng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.