[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Sự Thân Mật Bất Ngờ – Lâm Quang Hi – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Sự Thân Mật Bất Ngờ – Lâm Quang Hi - Chương 2

Chương 2: Đêm nay thử xem.

Âm nhạc trong quán bar đẩy đến đoạn cao trào, kèm theo đó là tiếng hú hét sỗ sàng của những người đàn ông, Thân Nhiên bị ầm ĩ đến ù tai, cậu cố vịn vách tường, vội đi về phía trước.

Cậu không thèm để ý đến tình hình phía sau nữa, mặc dù đi không vững nhưng cậu vẫn dựa theo trí nhớ lúc mới vào đây để tìm được lối ra cửa, vừa mở cửa ra thì cậu bị cơn mưa lạnh tạt thẳng vào mặt, cậu chợt tỉnh táo lại.

Cậu mới ở trong gay bar được một chút, nhưng ngoài trời thời tiết đã thay đổi rõ rệt, mưa như trút nước, hàng phượng hoàng hai bên đường bị gió mạnh thổi quật ngả nghiêng, trên đường không một bóng người qua lại, lâu lâu có một chiếc ô tô chạy ngang cũng như chìm vào màn mưa mờ mờ.

Nhìn sơ qua thì áo thun và quần jean của Thân Nhiên đều bị nước mưa tạt ướt, cậu đóng cửa lại, đang bực bội không biết làm sao để đi về thì nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau: \”Cậu đến đây một mình à?\”

Một giọng nói trong trẻo và lạnh lùng, hơi trầm nhưng rất dễ nghe. Thân Nhiên quay đầu lại nhìn, dù bị ánh sáng xanh nhàn nhạt chiếu vào nhưng vẻ đẹp của khuôn mặt người này không hề giảm sút, đặc biệt là đôi mắt hẹp dài sắc sảo sau tròng kính, tựa như chiếc lông đuôi quyến rũ của một chú chim, nhẹ nhàng mê hoặc tâm trí người khác.

Trong vô thức, tâm trí Thân Nhiên bấn loạn thẫn thờ, cậu cứ như vậy cho đến khi nghe tiếng búng của hắn, cậu khựng lại một chút rồi cuối cùng cũng nhớ ra đây là người lúc nãy đã giúp mình.

Vừa rồi cậu bị người cùng giới quấy rối, cậu tức giận bỏ đi nên quên mất mình phải cảm ơn, giờ liền lúng túng nói \”Cảm ơn anh rất nhiều vì chuyện ban nãy.\”

Triệu Tế Vũ không đáp lại, khuôn mặt đẹp trai của hắn dưới ánh đèn xanh lại càng thêm lạnh lùng. Hắn đút hai tay vào túi quần tây được cắt may vừa vặn, ánh mắt dừng trên phần ngực áo bị mưa làm ướt của Thân Nhiên, giọng điệu nhàn nhạt nói: \”Cậu thật sự không nhớ ra tôi à?\”

Ánh sáng trong quán bar rất mờ, tiếng nhạc trộn lẫn tiếng người, Thân Nhiên mới đứng được một lúc thì hơi men lại sộc lên, cậu đành phải dựa vào bức tường bên cạnh, nheo mắt lại và tiếp tục nhìn người trước mặt.

Triệu Tế Vũ cứ như thể để cậu nhìn tùy thích, một lúc sau thì cậu cất tiếng \”Hình như người này nhìn quen quen.\”

Sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Triệu Tế Vũ không nói lời nào.

Trong 2 năm học đại học, hai người học cùng khoa, tuy khác lớp nhưng cũng hay tình cờ chạm mặt, xem ra Thân Nhiên say thật rồi.

Nhưng tại sao cậu lại đến gay bar?

Vấn đề này vừa hiện lên, Triệu Tế Vũ nhớ ngay đến chuyện phiếm mà Hoàng Tuế Hủ mới chia sẻ trong nhóm chat vài ngày trước về hoa khôi trường – Lý Đình, hắn liền hiểu rõ mọi chuyện.

Quay trở lại vấn đề ban đầu, hắn hỏi lại lần nữa: \”Cậu đến đây một mình à?\”

Thân Nhiên chậm rãi nói \”Ừ\”, cậu vẫn nhìn Triệu Tế Vũ, cố gắng vắt óc để suy nghĩ, sau đó dường như nhận ra khuôn mặt này, cậu thốt lên \”Cậu là bạn học Triệu ở lớp bên cạnh! Triệu…Triệu…..\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.