Chương 18: Dưa hấu mọng nước
Thân Nhiên đang đặt tay trên đầu gối, nghe hắn nói xong thì bật cười, cậu chống tay đứng dậy, nói: \”Đừng nói là bạn bè cậu tới đây chỉ để dùng máy rửa bát thôi nhé.\”
Triệu Tế Vũ cũng cười nói: \”Bọn họ không được như cậu đâu, cậu là người đầu tiên chủ động giúp tôi dọn dẹp.\”
Từ nhỏ Thân Nhiên đã quen làm việc nhà, từ nấu ăn, rửa bát đến lau sàn. Cậu đứng ở bồn rửa chén bắt đầu tráng sơ qua bát đĩa, còn Triệu Tế Vũ thì mở tủ lạnh lấy đĩa dưa hấu mà chú Ngô đã cắt sẵn.
Triệu Tế Vũ dùng nĩa ăn một miếng, nói: \”Dưa hấu chú Ngô mua hôm nay cũng rất ngon, vừa ngọt vừa mát.\”
Trước đây, khi cha Thân Nhiên còn sống, buổi tối ngày hè, ông thường dẫn cậu ra ngồi ngoài sân hóng mát. Hai cha con cùng cầm nửa quả dưa hấu ướp lạnh, dùng thìa múc ăn, còn mẹ cậu không thích ăn dưa hấu nên chỉ ngồi bên cạnh quạt quạt đuổi muỗi cho cậu, nếu không da thịt non mềm của cậu sẽ bị muỗi đốt đến đỏ bừng mất.
Nhìn vật nhớ người, ký ức năm đó ùa về trong tâm trí cậu. Nghĩ lại thì mấy năm nay cậu cũng ít khi ăn dưa hấu.
Triệu Tế Vũ ăn được ba miếng, thấy cậu vẫn đang nhìn chăm chú đĩa dưa hấu, hắn bèn dùng nĩa găm một miếng đưa lên miệng cậu: \”Ăn thử đi, rất mọng nước.\”
Thân Nhiên muốn từ chối nhưng Triệu Tế Vũ đã đưa miếng dưa hấu đụng vào môi cậu, nước dưa hấu tràn vào giữa môi cậu, đầu lưỡi nếm được vị ngọt mát lạnh, khiến cậu vô thức mở miệng ra.
Triệu Tế Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: \”Thế nào? Rất mọng nước phải không? \”
Thân Nhiên gật đầu, nuốt miếng dưa hấu xuống rồi nói: \”Đúng là rất mọng nước, chú Ngô chọn dưa hấu rất ngon.\”
Triệu Tế Vũ cười cười, lại găm một miếng nữa đưa tới đút cho cậu: \”Ngọt thì ăn thêm mấy miếng nữa đi, một mình tôi ăn không hết, để qua đêm thì lại dễ hỏng.\”
Lần này Thân Nhiên không ăn, cậu nghiêng đầu tránh đi: \”Cậu cứ để xuống đi, tôi làm xong rồi ăn.\”
Triệu Tế Vũ cũng không ép cậu nữa, hắn vừa nhìn cậu tráng bát đĩa vừa làm vẻ bâng quơ, hỏi: \”Lần này sao tự nhiên cậu lại đi chơi ở Tây An vậy?\”
\”Tôi vốn đã lên kế hoạch sẽ đi chơi trong kỳ nghỉ hè rồi\”, Thân Nhiên giải thích, \”Tôi có một người bạn cũng đặt chỗ đi chơi ở Tây An nên tôi đi theo luôn.\”
\”Tây An cũng khá ổn.\”
\”Đúng là rất đáng để tới du lịch, trước giờ tôi luôn nghe giảng viên nói về các viện bảo tàng ở đó. Lần này đi chơi tôi được tận mắt tham quan, bảo tàng rộng đến mức tôi suýt đi lạc, trong một buổi không thể xem hết được các khu trưng bày.\”
\”Sao không đi Lạc Dương?\”
Thân Nhiên vừa xếp gọn bát đĩa đã tráng nước sang bên cạnh, lắc đầu trả lời: \”Mọi người không mấy hứng thú với Lạc Dương, cũng không có ai trong nhóm học chuyên ngành lịch sử, lần sau tôi định đi một mình.\”
Triệu Tế Vũ nói: \”Tôi cũng chưa đi bao giờ, khi nào có thời gian tôi cũng muốn tới đó chơi.\”
Thân Nhiên hơi tò mò về vấn đề này, cậu hỏi: \”Cậu vì yêu thích lịch sử nên mới chọn làm chuyên ngành đại học à?\”