Chương 83: \”Em muốn chăm sóc anh.\”
Quý Vũ hoàn toàn hoảng loạn, bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên trán Sầm Chi Hành, nó nóng đến mức đáng sợ.
Trong bản tin nói thế nào nhỉ… Không được gấp, không được hoảng…
Quý Vũ hít một hơi thật sâu, cậu xoay người đi tìm nhiệt kế thủy ngân.
Hơi thở của Sầm Chi Hành cũng nóng rực, trong cơn mơ màng, anh không có ý hợp tác với cậu, Quý Vũ chỉ có thể kiên nhẫn vỗ về, cuối cùng cũng chờ được anh thả lỏng để cậu kẹp nhiệt kế vào nách.
Thời gian chờ đợi trôi qua như cực hình, Quý Vũ lục tung đống thuốc tích trữ trước dịch nhưng không biết loại nào phù hợp cho anh uống.
Suy nghĩ một lúc, cậu nhắn tin cho chủ nhiệm Lý, ông là bác sĩ duy nhất mà cậu có số liên lạc. Đã hơn 10 giờ đêm, cậu không hy vọng nhận được phản hồi ngay, chỉ là trong cơn tuyệt vọng, cậu muốn tìm cho bản thân chút an ủi.
Rút nhiệt kế ra xem, con số hiển thị là hơn 38°C, tình hình không ổn chút nào.
Lúc cậu đang chăm chú nhìn gương mặt ửng đỏ vì sốt cao của Sầm Chi Hành thì bất ngờ nhận được tin nhắn trả lời:
\”Giờ đã sốt bao nhiêu độ rồi? Ngoài sốt ra còn triệu chứng nào khác không?\”
Quý Vũ báo cáo đầy đủ, chụp hình các loại thuốc trong nhà gửi đi.
Chủ nhiệm Lý chỉ định hai loại thuốc và dặn uống đúng giờ, đồng thời ông hứa sẽ gửi bộ test vào sáng mai. Nếu kết quả dương tính thì cậu phải liên hệ ngay với bệnh viện gần nhất.
Khi Quý Vũ đang loay hoay mở hộp thuốc thì Sầm Chi Hành tỉnh.
Nói tỉnh thì cũng không chính xác lắm, chỉ là ý thức của anh dường như trở lại đôi chút.
Sầm Chi Hành quay đầu nhìn thấy cậu thì lập tức che miệng mũi lại, anh nghiêm giọng bảo cậu ra ngoài.
Quý Vũ làm như không nghe thấy rồi cứ thế ngồi xuống mép giường, sau đó cẩn thận lấy hai loại thuốc, mỗi loại hai viên theo lời dặn của chủ nhiệm Lý.
Sầm Chi Hành quay đầu đi, anh khàn giọng quát: \”Ra ngoài ngay! Em muốn bị lây bệnh hả Quý Vũ? Ra ngoài!\”
Rất hiếm khi anh gọi đầy đủ họ tên cậu, càng không phải gọi với thái độ lạnh lùng như thế này.
Quý Vũ run lên, cậu cúi đầu không dám nhìn mặt anh, sau đó cậu đứng dậy ra ngoài rót một ly nước ấm rồi quay lại.
Sầm Chi Hành không ngờ cậu sẽ quay lại, ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ thất vọng nhưng lập tức chuyển thành mệt mỏi.
\”Sao còn quay lại nữa?\”
\”Bị bệnh rất khó chịu, em muốn chăm sóc anh.\”
Quý Vũ đưa ly nước cùng bốn viên thuốc cho anh. Hơi thở nóng hầm hập của anh phả vào lòng bàn tay cậu.
Nhưng sự yên bình này chỉ kéo dài chưa đầy nửa phút.
Bất ngờ, tay cậu bị hất ra, nước đổ gần hết, còn thuốc thì rơi vãi khắp nơi.