Chương 81: \”Nuốt xuống rồi…\”
Cánh tay phải của Sầm Chi Hành hồi phục rất đúng lúc. Quý Vũ đếm từng ngày, vừa vặn gần tròn ba tháng sau phẫu thuật.
Trái tim vốn treo lơ lửng của Quý Vũ cuối cùng cũng thả lỏng được phần nào, nhưng cậu vẫn không dám chủ quan, cậu kiên trì bổ sung dinh dưỡng và xoa bóp tay cho anh mỗi ngày.
Vài ngày trước khi đi tái khám, Giang Thành bất chợt có mưa.
Trời mưa vào giữa đêm, Sầm Chi Hành vốn đang chìm trong giấc ngủ lại cảm nhận được sự ẩm lạnh trong không khí.
Anh bị đau đến tỉnh, cảm giác tê dại quen thuộc từ đầu ngón tay lan ra cả lòng bàn tay.
Sầm Chi Hành ngồi dậy kéo lại chăn cho Quý Vũ rồi đi ra ban công.
Bên ngoài trời đang mưa nhưng chỉ là mưa rào.
Cánh tay đau nhức cứ như trở lại những ngày tháng trước kia.
Niềm vui sướng khi vừa mới hồi phục lập tức bị cơn mưa đêm nay dập tắt.
Một cảm giác bức bối chưa từng có ập đến trong lòng anh.
Quý Vũ vẫn đang ngủ say, anh cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, anh ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa rồi xuống lầu.
Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ bầu trời đen kịt không có lấy một ngôi sao.
Sầm Chi Hành ngậm điếu thuốc, anh đứng rất lâu trên ban công tầng một. Bất chợt, có người ôm lấy anh từ đằng sau.
Là một cơ thể lạnh lẽo không kém gì anh.
Quý Vũ tỉnh dậy không thấy người đâu, cậu hoảng loạn vô cùng. Quý Vũ tìm khắp ban công, phòng vệ sinh cũng không thấy nên liền vội vàng chạy xuống lầu.
Phòng khách tầng một không bật đèn, may mà cậu thấy được bóng dáng cô đơn, bức bối của anh trên ban công.
Cậu ôm lấy vòng eo gầy gò của Sầm Chi Hành, tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải lạnh buốt của anh rồi xoa bóp nó.
\”Tay đau ạ?\” Quý Vũ không chắc mình phát âm có đúng không, cậu ngừng lại một chút rồi nhỏ giọng gọi: \”Anh.\”
Sầm Chi Hành không biết mình đã đứng trong gió lạnh bao lâu, vạt áo anh đã thấm hơi ẩm. Cậu định kéo anh vào trong nhà nhưng người đàn ông vẫn đứng im không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau Sầm Chi Hành mới xoay người đối diện với cậu, mắt anh cụp xuống nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy nhau.
Quý Vũ thành thạo xoa bóp huyệt hổ khẩu trên tay anh, ngón út thỉnh thoảng chạm qua vết sẹo gồ ghề trong lòng bàn tay. Ngước mắt lên, cậu thấy anh đang ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa.
Quý Vũ áp bàn tay phải của Sầm Chi Hành vào lòng mình, hơi ấm từ cơ thể giúp giảm bớt phần nào cơn đau.
Cậu bỗng nhiên vòng tay ôm lấy gáy anh rồi rướn người sát lại gần. Khoảng cách hai người rất gần, Sầm Chi Hành có thể nghe được hơi thở gấp gáp của Quý Vũ.
\”Tại sao… lại ngậm thuốc, mà không hôn em…?\”
Quý Vũ căng thẳng, giọng nói run rẩy, phát âm cũng không rõ ràng.