[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Rượu Mơ – Hòa Tiểu Tinh – Chương 77 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Rượu Mơ – Hòa Tiểu Tinh - Chương 77

Chương 77: Thời gian phục hồi

Những ngày trước khi tháo chỉ là giai đoạn khó khăn nhất, vết thương trên tay Sầm Chi Hành vừa đau vừa ngứa, ban đêm thi thoảng anh sẽ tỉnh giấc giữa chừng.

Quý Vũ cũng ngủ không yên, nếu thức dậy cùng lúc thì cậu sẽ ôm Sầm Chi Hành trò chuyện một lúc.

Dạo gần đây tâm trạng của Sầm Chi Hành không tốt, anh đặc biệt quấn quýt bên Quý Vũ. Quý Vũ xin nghỉ ở nhà, trong lúc cậu khắc gỗ, Sầm Chi Hành ngồi trên sofa bên cạnh xem điện thoại.

Cầm điện thoại bằng tay trái không quen, tay phải cũng không thoải mái, sofa lại cấn vào vai, Sầm Chi Hành liên tục thay đổi tư thế đến mấy lần.

Sau khi Quý Vũ hoàn thành một chi tiết, cậu ngẩng đầu lên mới chú ý thấy có gì đó không ổn, cậu đặt dao xuống, nhẹ nhàng hỏi: \”Anh, tay anh đau hả?\”

\”Có một chút.\” Sầm Chi Hành buồn bã nói.

Quý Vũ đau lòng không thôi, vết thương này là do cậu mà ra, lòng cậu ngập tràn cảm giác áy náy, tim cũng nghẹn lại không thở nổi.

Cậu lau sạch vụn gỗ trên tay, xoa tay cho ấm rồi giúp Sầm Chi Hành xoa bóp phần cánh tay phía trên.

\”Có đỡ hơn chút nào không?\”

\”Ừm.\”

Trong 5 ngày Quý Vũ mất tích, Sầm Chi Hành đã hơi nghiện thuốc lá, nicotine đúng là có thể tạm thời làm tê liệt cảm xúc tiêu cực, nhưng bác sĩ dặn dò trong quá trình phục hồi thần kinh thì tốt nhất không nên hút thuốc.

Sầm Chi Hành thở dài, anh dùng tay trái vuốt vuốt đầu Quý Vũ: \”Tiểu Vũ, giúp anh pha một ly cà phê nhé.\”

Quý Vũ ngớ ra, vì thật sự Sầm Chi Hành rất ít khi yêu cầu cậu làm gì, đây là lần đầu tiên anh chủ động yêu cầu cậu pha cà phê. Mắt Quý Vũ sáng lên rồi vui vẻ đi ra ngoài.

Sầm Chi Hành kéo cậu lại rồi hôn lên mu bàn tay cậu: \”Không cần thêm đường.\”

Câu nói vừa như nhắc nhở, vừa như một lời cảm ơn âu yếm.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Sầm Chi Hành lười biếng ngồi trên sofa, Quý Vũ đứng đó nhìn anh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mặt anh, đôi mắt khép hờ dưới làn mi cong như cánh bướm, trông anh thật cô đơn.

Quý Vũ bước chậm lại, cảm xúc vừa mới hồi phục lại trầm xuống, cậu cúi đầu vuốt ve hàng mày và đôi mắt của Sầm Chi Hành: \”Anh, anh không vui sao? Sao đột nhiên lại muốn uống cà phê vậy?\”

\”Anh không vui chỗ nào chứ?\” Sầm Chi Hành hơi ngẩn người một chút, anh nở nụ cười nhẹ nhàng sau đó áp tay Quý Vũ lên má mình: \”Chỉ là hơi buồn ngủ thôi.\”

Quý Vũ nhìn anh một lúc, không biết cậu có tin lời giải thích của Sầm Chi Hành không, cậu nhỏ giọng nói: \”Vậy em đi pha cà phê nhé.\”

Mùa hè năm ngoái, Quý Vũ thường xuyên cùng Sầm Chi Hành đến studio.

Để chuẩn bị cho triển lãm tranh cần phải làm rất nhiều việc, đôi khi Sầm Chi Hành bận bịu đến mức không thấy bóng dáng đâu, còn chị Dao Dao thấy Quý Vũ ngồi một mình trong văn phòng buồn chán thì dạy cậu cách sử dụng máy pha cà phê.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.