Chương 75: Vô giá
Sầm Chi Hành vô cảm hút thuốc, cảnh sát đang lái xe nhìn anh qua gương chiếu hậu hai lần, cuối cùng cũng không lên tiếng.
Nếu đặt vào trường hợp của bản thân, em trai mất tích năm ngày không rõ sống chết, chắc chắn anh ta sẽ còn gấp hơn người đàn ông trước mặt này.
Đài vô tuyến thi thoảng truyền đến tin từ bộ phận kỹ thuật: \”Cha con nghi phạm vẫn ở trong thôn Thủy Uông, chưa xác định được vị trí của nạn nhân.\”
Sầm Chi Hành đưa mắt nhìn một cái, anh không nói gì nhưng sắc mặt lại u ám vô cùng.
Ngày thứ hai Quý Vũ mất tích, Sầm Chi Hành nhận được cuộc gọi tống tiền từ Tưởng Diệu, gã ra giá hai triệu* tệ.
*xấp xỉ 7 tỉ VND
Dường như gã thấy Sầm Chi Hành đồng ý quá dễ dàng nên sau khi nhận được hai triệu, chúng không thả Quý Vũ ra mà lại đòi thêm hai triệu nữa, còn bảo Sầm Chi Hành đặt tiền dưới cây cầu phía Tây Giang Thành.
Sầm Chi Hành kéo dài thời gian cuộc gọi, yêu cầu liên tục được xem tình hình của Quý Vũ nhưng Tưởng Diệu đều từ chối.
May mắn thay, cảnh sát đã theo dõi cuộc gọi này và xác định được vị trí của bọn bắt cóc, thôn Thủy Uông thuộc Vũ Thành.
Nơi đây cách Giang Thành vài trăm cây số, bọn họ đã lái xe suốt đêm để phối hợp với cảnh sát địa phương điều tra.
Sầm Chi Hành nhiều ngày không ngủ, chỉ dựa vào thuốc lá để tỉnh táo, anh đã hút hết sáu bảy hộp thuốc.
Khi đi theo cảnh sát mặc thường phục vào thôn, anh chỉ nói một câu: \”Bảo đảm an toàn cho Quý Vũ.\”
Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến Sầm Chi Hành giật mình.
Quý Vũ nằm co ro trong góc tường, cả người bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ dưới lớp bụi trắng bệch đáng sợ, hai mắt nhắm chặt, hơi thở mỏng manh.
Sầm Chi Hành không dám bước lại gần, anh hít sâu một hơi rồi tiến đến bên Quý Vũ, nhẹ nhàng kiểm tra hơi thở của cậu.
… May quá, vẫn còn kịp.
Khoảnh khắc tay anh vừa chạm vào mặt Quý Vũ, cậu vốn đang cuộn tròn ngủ bỗng run lên, vội vàng né tránh rồi mở mắt ra.
\”Bé cưng, là anh đây.\” Sầm Chi Hành bình tĩnh nói, thấy sự cảnh giác trong mắt Quý Vũ giảm bớt, anh từ từ nâng mặt cậu lên: \”Quý Vũ, anh đến muộn rồi, là anh không tốt.\”
Quý Vũ ngẩn ngơ nhìn anh, cậu chậm chạp đọc khẩu hình, mắt cậu bị ánh sáng phía sau Sầm Chi Hành làm chói, cậu nheo mắt lại, nắm lấy cổ tay anh lầm bầm: \”Là thật sao… hay là mơ…\”
Sầm Chi Hành thấy tim mình nhói lên từng đợt như bị kim đâm: \”Đương nhiên là thật, bé cưng, em chạm vào anh đi này.\”
Sầm Chi Hành nắm tay Quý Vũ đưa lên má mình, để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của bản thân.
Mắt Quý Vũ đỏ bừng lên, nước mắt ầng ậng vừa gọi \”Anh\” vừa khóc, như muốn khóc để trút hết tất cả nỗi uất ức trong mấy ngày qua.