Chương 74: Giam cầm
Buổi luyện lái xe cuối cùng diễn ra rất suôn sẻ. Quý Vũ cẩn thận lặp lại quy trình một lần nữa để xác nhận không có vấn đề gì rồi rời khỏi trung tâm dạy lái sớm hơn vài phút.
Cậu hẹn Vưu Tiểu Minh ăn tối tại một nhà hàng gần trường cách trung tâm dạy lái cũng không xa.
Tối hôm trước, cậu đã nhắc đến chuyện này với Sầm Chi Hành. Anh không nói sẽ đi cùng, có lẽ là do studio có việc cần giải quyết.
Trung tâm dạy lái xe được xây dựng trên một khu đất trống rộng lớn gần trường đại học, vị trí hơi hẻo lánh nên ít người qua lại nhưng xe cộ thì nhiều.
Hơn hai tháng học lái xe, Quý Vũ đã quen thuộc với con đường gần đó, cậu vừa đi vừa trả lời tin nhắn của Vưu Tiểu Minh.
Vưu Tiểu Minh gửi một loạt sticker vui nhộn khiến Quý Vũ chỉ biết bất lực đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc.
Ngay lúc đó, mũi cậu chợt ngửi thấy mùi dầu máy phảng phất trong không khí.
Ngón tay đang gõ tin nhắn khựng lại, Quý Vũ từ từ ngẩng đầu lên.
Tưởng Thức Quân đang ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa bước ra từ góc tường. Ánh mắt nó liếc xéo cậu, vết sẹo ngang mặt giật giật.
Chỉ cần nhìn thoáng qua là Quý Vũ đã nhận ra rằng có thứ gì đó đã thay đổi.
Cậu không nói một lời mà lập tức quay người định bỏ chạy, nhưng bước chân vừa nhấc lên thì bắt gặp đôi mắt đục ngầu sau cặp kính của Tưởng Diệu.
Giống như Tưởng Thức Quân, Tưởng Diệu đã thay đổi rất nhiều. Từ một bác sĩ áo trắng trông có vẻ nhã nhặn nhưng lại hành xử ngang ngược nơi thôn xóm, giờ đây đã trở thành một gã đàn ông tiều tụy, bộ đồ bảo hộ dơ dáy bám đầy dầu mỡ.
Quý Vũ đờ người ra. Ánh mắt kinh ngạc của cậu khiến Tưởng Diệu như bị dẫm trúng đuôi. Gã điên cuồng lao tới, tay cầm cái khăn bẩn định trùm lên mặt cậu.
Đồng tử Quý Vũ co rút lại. Cậu nghiêng người tránh, chạy chưa được mấy bước thì đã bị người ta túm lấy cổ tay rồi lôi vào sau bức tường.
Gương mặt dữ tợn của Tưởng Thức Quân áp sát vào mặt cậu, sự hưng phấn nhảy múa trong đôi mắt nó.
Cái khăn bẩn bốc mùi dầu máy trùm lên mũi và miệng Quý Vũ, dường như còn có cả mùi gì đó kỳ lạ. Cậu không kịp nghĩ nhiều, cố vùng vẫy dữ dội.
\”Thả tôi ra! Các người… ưm… ưm!\”
Trong lúc giằng co, Tưởng Thức Quân vô tình làm rơi bộ xử lý âm thanh bên tai trái của cậu làm mọi âm thanh xung quanh đột ngột trở nên mơ hồ.
Quý Vũ điên cuồng giãy giụa, cơ thể bộc phát ra một sức mạnh chưa từng có, chân tay cậu đấm đá loạn xạ, cố gắng nhặt lại thiết bị. Hai người gần như không giữ nổi cậu.
\”Mẹ nó, thứ chết tiệt.\” Tưởng Diệu chửi thề.
Tưởng Thức Quân im lặng nhìn Quý Vũ, vài giây sau nó nhặt bên thiết bị còn lại lên rồi hỏi cha mình: \”Thuốc chưa có tác dụng à?\”