[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Rượu Mơ – Hòa Tiểu Tinh – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Rượu Mơ – Hòa Tiểu Tinh - Chương 7

Chương 7: \”Gâu.\”

Thật ra khuôn mặt của Sầm Chi Hành thiên về nét lạnh lùng nhiều hơn, đường nét sắc sảo, góc cạnh rõ ràng. Thông thường, ánh mắt dịu dàng của anh sẽ làm vơi đi vài phần, nhưng lúc này anh lại hơi nhíu mày, cả người toát lên vẻ rất nghiêm nghị.

Quý Vũ gắp một miếng mì lên chưa kịp ăn đã phải đặt xuống, cậu lén lút ngước mắt nhìn anh.

Lúc cúp điện thoại, Sầm Chi Hành không để lộ biểu cảm gì đặc biệt, anh chạm mắt với Quý Vũ. Anh thấy vậy, mỉm cười nói: \”Mì rất ngon, nhưng cháu có chút việc, hai người cứ từ từ ăn.\”

Anh đi tới chỗ chủ quán trả tiền. Trước khi rời đi, anh không quên ngoái đầu lại nhìn, thấy Quý Vũ đang cầm đũa, ánh mắt thất thần nhìn anh, vẻ mặt cậu không giấu được sự hụt hẫng. Nhưng không rõ tình hình ở nhà trọ ra sao, anh lo cho dụng cụ vẽ nên đành phải đi xem.

Sầm Chi Hành giơ tay vẫy vẫy, Quý Vũ cũng đặt đũa xuống, giơ tay vẫy lại, cậu chớp mắt vài lần rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, dáng vẻ lộ rõ sự lưu luyến.

Sầm Chi Hành bật cười, anh cảm thấy đứa trẻ mới quen vài ngày này hình như khá dính người.

Khi cậu lại lén nhìn trộm lần nữa, anh lên tiếng: \”Vài hôm nữa dẫn em ra ngoài vẽ tranh.\” Nói xong, anh chào Quý Trung Lương rồi xoay người bước đi.

Vừa đến cửa nhà trọ, Tưởng Diệu đã đứng chờ sẵn. Dáng vẻ gã vẫn khá tươm tất, đeo kính gọng đen, bề ngoài trông có vẻ rất lịch sự. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ cha, gã ta đã vội vàng từ trạm y tế chạy đến, áo blouse trắng còn chưa kịp cởi, lúc này có dính chút nước, trông hơi nhếch nhác.

Đây là cố ý, gã muốn thể hiện sự săn sóc trước mặt Sầm Chi Hành.

Mấy ngày trước, gã ta đã tìm kiếm thông tin về Sầm Chi Hành dựa trên thông tin đăng ký tại quầy lễ tân nhà trọ, gã biết được người đàn ông này không chỉ có phong thái quý phái mà còn có xuất thân không hề tầm thường, khiến gã ta kinh ngạc không thôi.

Tìm kiếm trên Baidu là ra thông tin ngay: Một họa sĩ nổi tiếng của Giang Thành, từng có tranh được đấu giá đến hàng triệu tệ.

Tưởng Diệu bị con số này làm cho há hốc mồm, gã còn cố tình phóng to hình ảnh bức tranh lên xem kỹ. Nhưng nhìn mãi cũng không nhìn ra ý nghĩa gì, trong mắt gã ta thì đây chỉ là một bức tranh phong cảnh bình thường với tông màu xám xanh u ám.

Gã ta khịt mũi, thầm nghĩ những người mua tranh đúng là đầu óc có vấn đề. Tuy nhiên, khi đọc đến phần thông tin Sầm Chi Hành xuất thân từ gia đình kinh doanh lâu đời, sở hữu nhiều doanh nghiệp tư nhân truyền thống, gã ta giễu cợt nói: \”Hóa ra là vậy.\”

Chẳng qua cũng chỉ là mấy trò bẩn thỉu, một bức tranh làm sao có thể đắt đến vậy được? Không phải để lấy lòng nhà họ Sầm thì cũng là để rửa tiền thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tưởng Diệu vẫn giữ nét mặt tươi cười, nịnh nọt trước mặt anh.

Phải làm cho Sầm Chi Hành hài lòng, chẳng biết tên nhà giàu này bị gì mà lại đến cái nơi nghèo khó như thị trấn Miên Trúc này, nên nhất định phải phục vụ cẩn thận. Một bức tranh đã hơn triệu tệ, nếu sau này nhà họ Sầm chịu rủ lòng \”rơi vãi\” chút lợi lộc nào thì đó cũng là món hời từ trên trời rơi xuống.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.