Chương 65: \”Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh\”
Hình bóng thoáng qua rất nhanh, cứ như là cậu bị hoa mắt vậy.
Ngày tháng cứ thế bình yên trôi qua, kỳ thi cuối kỳ cũng đã kết thúc, cho đến tận khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, Quý Vũ cũng không gặp lại Tưởng Thức Quân nữa.
Ngoài trời lạnh, Đại Hoàng cũng sợ lạnh nên thời gian nó ở trong phòng khách ngày càng nhiều.
Có lẽ vì mùa đông chó không rụng lông, hoặc là do đã quen nên mỗi khi đi ngang qua, Sầm Chi Hành cũng sẽ vuốt đầu Đại Hoàng, sau đó Quý Vũ sẽ thấy Đại Hoàng vẫy đuôi, đi lại gần anh cọ vào chân anh.
\”Nhìn dáng vẻ chẳng có chút liêm sỉ nào của nhóc kìa.\” Quý Vũ trêu.
Sầm Chi Hành rửa tay xong thì chui lên sofa ôm cậu, anh vuốt ve má cậu nói nhỏ: \”Anh cũng chẳng có chút liêm sỉ nào, chỉ thích vợ, muốn ôm vợ thôi.\”
Quý Vũ nhíu mày liếc anh một cái: \”Nói gì đó hả.\”
\”Nói rằng anh yêu vợ nhất.\”
Trong phòng đang bật máy sưởi, Quý Vũ chỉ mặc quần áo ngủ dài, không biết từ lúc nào mà tay Sầm Chi Hành đã thò vào trong áo của cậu sờ soạng lung tung, tay anh lạnh đến nỗi Quý Vũ phải rùng mình.
Không chỉ lạnh, mỗi khi eo cậu bị sờ là cảm giác tê dại lại lan tỏa khắp cơ thể như có dòng điện chạy qua tứ chi, cậu không nhịn được mà rên lên một tiếng.
\”Đừng… Đại Hoàng còn ở đây…\” Cậu đẩy vai Sầm Chi Hành nhưng anh không hề nhúc nhích.
\”Đại Hoàng đâu có hiểu.\”
\”Không hiểu cũng không được, hôm qua mới làm rồi, em mệt lắm.\”
Sầm Chi Hành có vẻ không hài lòng, anh cắn vào dái tai cậu một cái thật mạnh, Quý Vũ ăn đau, lời phản kháng cứ như vậy mà nuốt ngược vào trong.
Lúc quay đầu nhìn vào đôi mắt đen của Đại Hoàng, Quý Vũ lúng túng quay sang chỗ khác.
Sầm Chi Hành không cho cậu nhiều thời gian suy nghĩ, anh lập tức bế cậu lên lầu.
Đại Hoàng rất hiểu chuyện, biết là không thể lên phòng ngủ trên lầu, nó nhìn chủ nhân biến mất sau góc nhà thì quay hai vòng rồi kêu \”gâu gâu\” hai tiếng, vì không nhận được hồi đáp nên nó buồn bã đi đến máy để thức ăn rồi tự ăn uống.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Vào đêm giao thừa năm 2019, Sầm Chi Hành đi cùng Quý Vũ về thôn Miên Trúc, hai người còn mang theo Đại Hoàng về.
Không khí Tết ở vùng quê nhộn nhịp hơn ở thành phố, trên đường trẻ con ném pháo nổ ầm ầm.
Lúc nhỏ, đuôi của Đại Hoàng đã bị những đứa trẻ tinh nghịch buộc pháo nổ làm gãy nên nó rất sợ tiếng pháo, nó cứ co rúm lại trong lòng Quý Vũ run lẩy bẩy.
Quý Vũ: \”Anh, lái nhanh lên một chút.\”
Sầm Chi Hành đáp: \”Được.\”
Rời khỏi đoạn đường đó, tiếng pháo nổ nhỏ dần, Đại Hoàng không còn run nữa, nhưng nó vẫn nằm trong lòng Quý Vũ, mặt ủ mày chau. Quý Vũ lấy một cây xúc xích, bẻ ra rồi cho nó ăn.