[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Rượu Mơ – Hòa Tiểu Tinh – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Rượu Mơ – Hòa Tiểu Tinh - Chương 63

Chương 63: Khuy măng sét bạch kim

Quý Vũ hiếm khi ngủ nướng, mãi cho đến khi mặt trời lên cao cậu mới thức giấc. Cậu rúc mặt vào lòng Sầm Chi Hành cọ qua cọ lại.

\”Dậy rồi à?\” Sầm Chi Hành vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

Quý Vũ không đeo bộ xử lý âm thanh nên không nghe thấy gì nhưng cậu có thể cảm nhận được lồng ngực anh đang rung lên. Chắc anh Hành vừa nói gì đó, cậu chỉ ậm ừ một tiếng coi như đáp lại.

Cậu vẫn còn mơ màng, bàn tay dưới chăn ôm lấy eo Sầm Chi Hành sờ sờ. Không có lớp vải ngăn cách, cả hai đều đang trần trụi, cảm giác thật dễ chịu.

Sầm Chi Hành nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, anh mỉm cười nói vài câu khiến Quý Vũ ngoan ngoãn nằm yên. Chẳng mấy chốc, hơi thở cậu dần trở nên đều đặn, rồi nhanh chóng ngủ lại.

Xem ra tối qua đã quá sức rồi, có vẻ cậu không chịu nổi.

Đến khi Quý Vũ thật sự tỉnh táo đã là buổi chiều.

Cơ thể cậu không thoải mái, tay chân mềm nhũn, cảm giác sau cơn đê mê vẫn còn lảng vảng.

Bên cạnh trống không, cậu hoảng hốt tìm kiếm, trái tim hoảng loạn chỉ khi nhìn thấy Sầm Chi Hành đang đứng trước tủ quần áo mới an tâm trở lại.

Quý Vũ không kìm được mà nhớ lại chuyện tối qua.

Sầm Chi Hành xé bao cao su rồi mang vào. Hàng mày nhíu chặt gợi lên nỗi khát vọng hoàn toàn khác biệt so với thường ngày.

Quý Vũ nín thở, yết hầu khẽ chuyển động.

Bỗng nhiên nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng cậu dần tan biến, chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ: Làm sao để anh Hành vui.

Cậu điều chỉnh nhịp thở sau đó nhỏ giọng gọi: \”Anh.\”

Sầm Chi Hành nhanh chóng quay đầu lại, anh mỉm cười cúi xuống, tiện tay cầm bộ xử lý âm thanh trên đầu giường đeo cho cậu.

Âm thanh truyền vào trong đầu, người đàn ông chống tay ở hai bên người cậu, sau đó cúi xuống hôn lên nốt ruồi nhạt màu trên sống mũi.

\”Chào buổi sáng bà xã~\” Câu nói kèm theo niềm vui sướng không hề che giấu.

Quý Vũ khẽ \”ừm\” một tiếng, tâm trạng cũng thoải mái hơn, cậu đưa tay vòng qua cổ anh, mượn lực để lại gần anh hơn.

Dù tối qua đã run rẩy gọi \”chồng\” rồi, nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này, cậu không thể gọi được, chỉ ậm ừ mãi, cậu siết chặt vòng tay ôm anh một lúc.

Sầm Chi Hành để cậu làm gì thì làm, cánh tay anh hơi dùng sức giữ một khoảng cách vừa đủ gần để không làm cậu khó chịu.

\”Vợ còn đau không?\”

Quý Vũ sững người vài giây mới hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Cậu chạm trán vào cánh tay anh đang chống bên gối, nhỏ giọng trả lời:

\”Không đau lắm.\” Cậu đáp lời.

Lần đầu tiên bảo không đau là điều không thể nào. Sầm Chi Hành rất kiên nhẫn, anh dựa theo khả năng chịu đựng của Quý Vũ mà từ từ làm, sau đó anh dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là có cậu có hơi không thoải mái mà thôi. So với chuyện đó thì niềm vui mà cậu nhận được còn nhiều hơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.