Chương 61: \”Vợ~\”
Buổi chiều có tiết học về lịch sử giáo dục, giảng viên lớn tuổi giảng bài rất nhanh, Power Point lướt liên tục nên Quý Vũ phải bận rộn chụp hình, ghi chép lại.
Vưu Tiểu Minh ngồi bên cạnh cũng cuống cuồng theo, những lúc không ghi kịp thì liếc qua bài của Quý Vũ.
Khó khăn lắm mới đến giờ tan lớp, cả hai lại vội vàng bắt xe buýt nội bộ đến giảng đường Hoằng Đức ở đầu bên kia của trường cho kịp môn học tiếp theo.
Trên xe buýt, Vưu Tiểu Minh vừa lầm bầm vừa dùng ngôn ngữ ký hiệu phàn nàn với Quý Vũ: [Ai sắp lịch học mà kỳ cục thế, một môn ở giảng đường Hoằng Đức, một môn ở giảng đường Nhã Học, xa tít tắp thế này.]
Quý Vũ toát mồ hôi, cậu mở nắp bình nước đưa cho Vưu Tiểu Minh, an ủi nói: [May mà kịp bắt xe buýt, không bị trễ đâu.]
Vưu Tiểu Minh uống một ngụm rồi tiếp tục phàn nàn: [Chỉ cần nghĩ đến việc tí nữa phải leo lên tầng năm là muốn khóc rồi.]
Đi được giữa chừng thì điện thoại Quý Vũ reo lên, nhưng cậu cũng không kịp xem, chỉ kịp kéo Vưu Tiểu Minh chân tay gầy gò chạy đến phòng 507. Cả hai thở hổn hển chạy đến nơi ngay trước giờ học.
Quý Vũ lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của anh Hành gửi đến: [Trần Thịnh đưa em đến trường chưa?]
Cậu trả lời: [Đón rồi ạ, đạo diễn Trần nói muốn mượn một chiếc xe trong gara của anh.]
Sầm Chi Hành đáp lại: [Cậu ta chỉ có vậy là nhanh.]
Còn hai phút nữa mới vào học, Quý Vũ tranh thủ nhắn tin than vãn với anh Hành về việc giảng đường sắp xếp quá xa, suýt nữa là không kịp giờ vào học. Sầm Chi Hành gửi cho cậu một đoạn ghi âm.
Không hiểu sao Quý Vũ lại thấy hơi bồn chồn, cậu liếc nhìn xung quanh thấy không ai chú ý đến mình rồi mới yên tâm đeo tai nghe vào, mở đoạn ghi âm.
Thật ra nội dung không có gì đặc biệt, chỉ hỏi cậu đã bắt được xe buýt chưa, có kịp giờ học không. Nhưng giọng nói của anh quá hay, làm Quý Vũ vừa chống cằm vừa nghe đi nghe lại, cậu gõ chữ:
\”Anh, nhớ anh rồi.\”
Vừa mới xác định mối quan hệ mà anh đã đi công tác, đúng là quá hành hạ người ta mà.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Sầm Chi Hành canh đúng thời gian tan học gọi video cho cậu. Lúc đó, Quý Vũ đang chen chúc trong đám đông đi xuống cầu thang, nhưng vẫn nhận cuộc gọi.
Bên Paris lúc này là ban đêm, Sầm Chi Hành chắc đang chuẩn bị ngủ, anh tựa người vào đầu giường, mặc bộ đồ ngủ mềm mại, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên trông rất ấm cúng.
\”Tan học rồi à?\”
\”Ừm.\” Vì khá đông người nên Quý Vũ lén giảm độ sáng màn hình, cậu không muốn người khác nhìn thấy anh Hành của mình.
\”Anh bảo Trần Thịnh đến đón em, giờ chắc cậu ta gần đến cổng trường rồi.\”
\”Phiền người ta quá, em tự đi được mà.\”