Chương 57: \”Anh yêu em.\”
Quý Vũ không quá chú ý đến phong cách ăn mặc, chỉ cần thoải mái, ấm áp là đủ. Với cậu, việc mặc áo khoác ngoài với áo phông hay sơ mi đều không có gì khác biệt.
Nhưng rõ ràng là Sầm Chi Hành có yêu cầu riêng, sau khi đến Giang Thành, tất cả quần áo của Quý Vũ đều do anh mua, mỗi bộ đều được phối sẵn, Quý Vũ chỉ việc mặc vào là được.
Quý Vũ dùng tay xoa xoa vải áo sơ mi, dường như nơi đó vẫn còn vương lại hương nước hoa mà Sầm Chi Hành dùng.
Nhìn bản thân trong gương, Quý Vũ thầm nghĩ, hình như là khác thật, áo khoác ngoài của anh đẹp hơn cậu, nếp gấp trông rất đặc biệt, rất phong cách.
\”Vậy em đi thay đồ.\”
Sầm Chi Hành chỉ khẽ \”ừm\” một tiếng, anh cầm điện thoại lên lướt xem. Quý Vũ ôm áo sơ mi bước vào phòng tắm, Sầm Chi Hành đưa mắt nhìn cậu bước vào trong.
Quý Vũ không nhận ra ánh mắt ấy, cậu từ từ thay áo sơ mi, tay áo xắn lên hai bận— áo có hơi rộng, tay áo dài, đến cả tà áo cũng dài, không vừa với cậu.
Quý Vũ lo lắng nếu mặc áo khoác ngoài sẽ làm áo sơ mi bị nhăn, nhưng cơ thể cậu lại có mùi thơm, là mùi sẽ được ngửi thấy lúc ôm Sầm Chi Hành nên cậu không muốn thay.
Quý Vũ khịt mũi do dự một lúc, cậu không mặc áo khoác ngoài mà chỉ khoác sơ mi của Sầm Chi Hành ra ngoài.
Sầm Chi Hành vẫn chăm chú nhìn điện thoại, không để ý đến xung quanh. Quý Vũ mặc đồ xong, ngập ngừng không muốn tháo ra, nhưng cảm giác lúng túng khiến cậu chẳng biết làm gì tiếp theo. Cậu lặng lẽ ngồi xuống sàn, mở vali và bắt đầu lục lọi đồ đạc.
Cậu lén lút lục đồ như một con chuột tìm tòi thức ăn, Sầm Chi Hành không biết Quý Vũ đang làm gì, anh liếc mắt nhìn qua thì không khỏi đứng hình.
Nếu không phải vì anh và Quý Vũ rất thân, có lẽ bây giờ anh sẽ nghĩ cậu đang ám chỉ điều gì đó. Sầm Chi Hành chăm chú quan sát biểu cảm của Quý Vũ, cuối cùng anh thở dài đảo mắt sang nơi khác.
\”Em đang tìm gì vậy?\” Anh đi tới hỏi.
\”Tìm áo sơ mi của em, cái áo lần đầu anh mua cho em ấy, em nhớ là lúc xếp đồ có để vào.\”
Sầm Chi Hành bày ra vẻ mặt thờ ơ: \”Em không muốn mặc đồ của anh à? Hay là ghét đồ anh đã từng mặc?\”
Quý Vũ lập tức lắc đầu phản bác: \”Không, sao lại thế được.\”
\”Áo rộng quá, mặc ở trong sẽ bị nhăn, em không nỡ mặc.\”
Sầm Chi Hành nhướng mày, tay anh từ từ luồn vào cổ áo sơ mi rồi xoa nhẹ gáy cậu.
Cổ Quý Vũ rất nhạy cảm, ngoài bản thân cậu ra, hầu như không có ai động vào được. Lúc Sầm Chi Hành chạm vào, cậu lập tức run lên một cái rồi dần dần thả lỏng cơ thể để mặc anh làm gì thì làm.
Giống như một chú mèo cảnh giác nhưng lại chỉ lật bụng trước mặt anh, như thể nếu có cắn cổ cậu mang về ổ thì cũng chẳng sao.
Cuối cùng, Quý Vũ vẫn mặc lại áo sơ mi của mình, áo sơ mi vừa vặn, ôm sát cơ thể, kết hợp với áo khoác ngoài cũng rất hợp, nhưng không còn mùi gỗ nữa, dù vậy cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Tới tận bữa tối mà Quý Vũ vẫn còn suy nghĩ mãi.