Chương 53: \”Lắng nghe trái tim của em.\”
Màu máu tươi xộc vào mắt, Quý Vũ lập tức lao ra chắn trước mặt Sầm Chi Hành.
Trên gương mặt lạnh lùng của Sầm Chi Hành bỗng có chút thay đổi, anh nắm lấy vai Quý Vũ kéo cậu lại gần mình.
Trước mắt anh như phủ một tầng sương máu, anh nhìn không rõ, chỉ nghe thấy tiếng cậu gấp gáp gọi: \”Anh.\”
\”Vào phòng đi, ngoan nào.\” Sầm Chi Hành ấn nhẹ ngón tay vào gáy Quý Vũ, đẩy cậu ra sau.
Chưa kịp để Quý Vũ lên tiếng thì Lý Tố Phương đã bật cười, bà định kéo áo cậu nhưng tay bị Sầm Chi Hành gạt ra.
Lý Tố Phương ôm cổ tay, bà cau mày giận dữ. Bà chỉ tay vào Quý Vũ, người đang được anh bảo vệ sau lưng.
\”Đồ hồ ly tinh, nếu mày còn chút lương tâm thì đừng phá hoại Chi Hành nữa. Hai người đàn ông mà yêu nhau, ra ngoài sẽ bị chửi đến chết.\”
\”Chúng cháu… chúng cháu không yêu nhau.\” Quý Vũ nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay đang nắm chặt tay Sầm Chi Hành. Cậu kiên định đáp lại: \”Thưa dì, thích một người không liên quan đến giới tính, thích là thích, không phân biệt nam hay nữ. Vì vậy… anh Chi Hành không phải bị bệnh tâm thần, cũng không cần phải chữa trị.\”
Sầm Quân nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Quý Vũ. Nhưng khi ông vừa mới nhìn đến nửa chừng là Sầm Chi Hành đã nghiêng người chắn trước mặt cậu.
Lý Tố Phương tức giận vô cùng, lồng ngực bà phập phồng dữ dội. Bà lớn tiếng nói: \”Ngụy biện! Trên đời này nếu đàn ông đều yêu đàn ông thì ai sẽ lo chuyện nối dõi tông đường?!\”
Quý Vũ mím môi, không biết nên đáp lại thế nào.
Màn kịch kết thúc trong vô vọng.
Sầm Quân kéo Lý Tố Phương rời đi, phòng khách im lặng đến cách đáng sợ.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Quý Vũ lục tìm hộp thuốc, cậu dùng bông thấm cồn iodine để lau vết thương cho Sầm Chi Hành.
Gạt tàn đập vào xương mày bên trái làm rách một mảng da lớn, còn ảnh hưởng đến nhãn cầu bên trái. Tình trạng khá nghiêm trọng, vượt quá khả năng xử lý tại nhà.
\”Anh, chúng ta phải đến bệnh viện kiểm tra.\”
\”Ừm.\”
Sầm Chi Hành im lặng, hai người ngồi ở hàng ghế sau của taxi. Anh chủ động dựa vào ôm lấy Quý Vũ, bóng lông mi dài rủ xuống phủ lên đôi mắt, tạo thành một bóng mờ buồn bã.
Quý Vũ bắt chước cách mà Sầm Chi Hành từng an ủi mình, cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.
Bác tài nhìn Quý Vũ, ông mỉm cười thân thiện. Điều này làm Quý Vũ nhớ lại lời của mẹ Sầm Chi Hành, cậu âm thầm phản bác trong lòng: Không phải ai cũng chửi rủa người đồng tính.
Đăng ký, khám bệnh, kiểm tra, lấy thuốc… Sầm Chi Hành vẫn luôn giữ im lặng, hắn chỉ trả lời vài câu hỏi của bác sĩ.
Quý Vũ nắm tay anh, nhưng tay anh vẫn lạnh buốt, không ấm lên chút nào.
Hai người ngồi trên hàng ghế dài chờ lấy thuốc. Điều hòa thổi lạnh đến mức nổi hết da gà.