[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Rượu Mơ – Hòa Tiểu Tinh – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Rượu Mơ – Hòa Tiểu Tinh - Chương 5

Chương 5: \”Bị sặc.\”

Người trẻ tuổi tiếp xúc với các thiết bị điện tử nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Sầm Chi Hành. Quý Vũ ôm máy tính bảng say mê chơi trò chơi suốt cả đoạn đường. Mới khi nào chém trái cây còn lóng ngóng mà giờ đây cậu đã thành thạo chẳng khác gì dân chuyên, Quý Vũ ghi được hơn hai nghìn điểm, khiến Sầm Chi Hành nhớ đến đứa cháu trai nhỏ mê chơi của chị họ mình.

Sầm Chi Hành đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc Quý Vũ sẽ lưu luyến không muốn dừng lại. Nhưng vừa đỗ xe xong, anh còn chưa kịp hỏi là Quý Vũ đã nhấn tạm dừng trò chơi, trả lại máy tính bảng, ngồi im lặng nhìn anh, trông rất ngoan ngoãn, ánh mắt như muốn nói: \”Em chơi đủ rồi.\”

Trong lòng Sầm Chi Hành có hơi bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên. Quý Vũ không phải là đứa cháu trai được cưng chiều từ nhỏ của anh, mà cậu gần như đã khắc sâu sự ngoan hiền vào tận xương cốt.

\”Chơi xong ván này đi.\” Dường như anh dành cho Quý Vũ rất nhiều sự kiên nhẫn. Nếu là đứa cháu trai kia, Sầm Chi Hành sẽ chẳng muốn chờ thêm dù chỉ một giây.

Quý Vũ cũng không để anh đợi lâu. Không rõ là do căng thẳng vì bị người khác nhìn mình chơi hay vì lý do nào khác mà chỉ mới vài thao tác là cậu đã chạm phải \”quả bom\”, thế rồi trò chơi kết thúc.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Dưới chân núi Thương Sơn có một hồ nước hình lá cây, trên bản đồ gọi là hồ Bích Thúy. Hồ nước nằm tĩnh lặng giữa những dãy núi xanh mướt và rừng cây rậm rạp, ánh nắng phản chiếu lung linh, chim bay thoáng qua để lại bóng dáng mờ ảo, mọi thứ đều toát lên vẻ nguyên sơ chưa bị xáo trộn bởi những xô bồ thế tục.

Quý Vũ biết rõ con đường này hơn Sầm Chi Hành. Cậu dẫn anh rẽ qua mấy khúc quanh co tới một sườn dốc nhỏ có tầm nhìn rất đẹp. Bên mép dốc mọc những bụi bạc hà xanh tốt, vừa giúp đuổi muỗi vừa mang lại cảm giác tươi mới.

Sầm Chi Hành bày giá vẽ ra, Quý Vũ không biết làm thế nào để giúp anh, cậu sợ mình làm hỏng việc nên chỉ ngồi xổm bên cạnh, cậu nhìn chăm chú không chớp mắt, âm thầm ghi nhớ từng bước. Cậu nghĩ, lần sau nếu cả hai lại ra ngoài cùng nhau, cậu có thể giúp anh bày đồ.

Cuối cùng, Quý Vũ nhìn thấy gương mặt phóng đại của Sầm Chi Hành.

Người đàn ông học theo tư thế của cậu, ngồi xổm xuống để ngang với tầm mắt cậu, anh đưa cho cậu hộp sữa tươi chưa kịp uống cùng với ba bốn viên kẹo.

\”Uống đi, bổ sung canxi, giúp em cao lớn hơn.\”

Quý Vũ ngẩn người vài giây rồi mới nhận lấy, cậu lúng túng cắm ống hút vào, vừa hút một ngụm đã nếm được hương vị ngọt ngào, đậm đà của sữa.

Lúc bố mẹ còn sống, cậu cũng từng uống những hộp sữa thế này. Khi đó cậu còn học tiểu học, lúc nào buổi sáng cũng có một hộp sữa và một quả trứng, mẹ cậu bảo: \”Muốn cao lớn thì Tiểu Vũ phải uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm để sớm trở thành một người đàn ông khỏe mạnh.\”

Nhưng sau đó, mọi thứ đã thay đổi. Gia đình rơi vào khó khăn, ông nội phải nghĩ đủ cách để nuôi sống hai ông cháu, từ đó không ai nhắc tới sữa nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.