[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Rượu Mơ – Hòa Tiểu Tinh – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Rượu Mơ – Hòa Tiểu Tinh - Chương 46

Chương 46: \”Em nóng quá!\”

Bầu không khí suốt quãng đường đi rất căng thẳng, Quý Vũ như ngồi trên đống lửa, cậu cẩn thận quan sát Sầm Chi Hành, người vẫn đang vô cảm lái xe.

\”Anh\” Cậu thử gọi: \”Anh thấy không khỏe ư? Đã uống thuốc chưa? Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra xem sao nhé.\”

Sầm Chi Hành liếc mắt nhìn cậu, anh không nói gì mà tiếp tục tập trung lái xe.

Điều này khiến Quý Vũ nghi ngờ bản thân đã làm gì sai, cậu suy nghĩ lại hành động của mình từ sáng đến tối mà vẫn không tìm ra mình sai chỗ nào, nếu có điều gì không đúng thì chỉ có thể là việc cậu báo cáo lịch trình rồi nhận được một chữ \”Ừm\” lạnh lùng từ Sầm Chi Hành.

Nếu tính từ thời gian cậu gửi tin nhắn, có lẽ Sầm Chi Hành đã phải chịu đựng cả buổi chiều.

Quý Vũ lo lắng đến toát mồ hôi lạnh: \”Anh, anh thật sự không khỏe sao? Đừng cố chịu đựng nữa mà!\”

Sầm Chi Hành dừng đèn đỏ, vẻ mặt khó nói thành lời, tay anh day day thái dương rồi thở dài: \”Tim tôi không khỏe, là bị em chọc tức đấy.\”

Quý Vũ ngẩn người mất một lúc, cậu vừa định nói gì đó thì Sầm Chi Hành nhanh chóng đưa một viên kẹo cho cậu để chặn lời.

\”Đừng có lắm lời, làm tôi đau đầu.\”

Quý Vũ chớp chớp mắt, cậu không hiểu sao viên kẹo trong miệng lại có vị đắng, cậu rụt lại ngồi gọn vào ghế, âm thầm quan sát sắc mặt của Sầm Chi Hành, đồng thời lên Baidu tìm kiếm:

Cách làm giảm cơn đau tim?

Nếu bệnh nhân không muốn đi khám thì phải làm sao?

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến gara nhà, Sầm Chi Hành đưa mắt nhìn qua cái điện thoại đang sáng lên, tất cả các tìm kiếm liên quan hiện rõ trong mắt anh.

Sầm Chi Hành vừa giận vừa buồn cười, ngón tay anh gõ gõ vào vô-lăng, một lúc sau, anh lôi từ trong hộc xe ra một bao thuốc lá đã mở từ lâu, anh xuống xe dựa vào cửa xe rồi châm lửa.

Khói thuốc ẩm ướt, hút không ngon.

Khi khói thuốc tản đi, Quý Vũ ôm túi nhỏ lưỡng lự tiến lại gần, cậu nhỏ giọng gọi: \”Anh ơi.\”

Sầm Chi Hành quay đầu dập điếu thuốc, anh nhíu mày, Quý Vũ định khoác tay anh, nhưng chưa kịp làm gì là Sầm Chi Hành đã nhận ra ý định của cậu, thế là anh lạnh lùng nhìn cậu một cái.

Quý Vũ bị cái nhìn ấy làm cho đứng sững người, đầu óc xoay vòng.

\”Anh à… anh bị em chọc giận sao… tại sao vậy?\”

Quý Vũ không nhận ra là mình đã cố tình hạ giọng, nghe cứ như là đang làm nũng ấy.

Cậu chỉ biết là khi mình muốn khoác tay Sầm Chi Hành thì anh sẽ không từ chối.

\”Bởi vì em là đồ ngốc.\” Sầm Chi Hành vô cảm nói.

Quý Vũ ngẩn người hỏi: \”Anh mắng em sao?\”

\”Em muốn mắng lại thì cứ mắng.\” Sầm Chi Hành dẫn cậu lên lầu, xung quanh vẫn còn mùi thuốc lá nhẹ nhàng kết hợp với mùi nước hoa, không hề khó chịu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.