[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Rượu Mơ – Hòa Tiểu Tinh – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Rượu Mơ – Hòa Tiểu Tinh - Chương 45

Chương 45: \”Không cho phép.\”

Ba năm qua, Quý Vũ thường đến Giang Thành ở tạm nên cậu đã quen thuộc với bố trí và tiện nghi trong nhà. Nhưng khi nhìn thấy nhân viên công ty chuyển nhà bận rộn tới lui, sắp xếp những món đồ vốn không nhiều của mình vào căn biệt thự này, cậu vẫn có hơi không quen.

Đại Hoàng nằm rạp dưới chân cậu, nó thò đầu ngó nghiêng, rõ ràng cũng không thích nghi lắm với môi trường mới toàn bê tông cốt thép thế này.

Quý Vũ ngồi ở cửa, cậu cẩn thận lau sạch bốn chân của Đại Hoàng rồi xoa xoa đầu nó để trấn an.

Sầm Chi Hành kéo tay cậu vào nhà, Đại Hoàng cũng chần chừ theo sau. Lúc này, Quý Vũ mới để ý dưới cửa đã được thiết kế thêm một lỗ nhỏ thấp, vừa đủ để Đại Hoàng chui qua dễ dàng.

Phòng chứa đồ ở tầng một cũng được sửa thành phòng riêng cho Đại Hoàng, sáng sủa, rộng rãi, có một cái giường phủ lớp lông mềm mại, để phù hợp với mùa hè, trên đệm giường còn được đặt thêm một cái chiếu nhỏ.

Bên cạnh tường là mấy cái bát sắt từ nhà cũ mang theo – chính là vật dụng ăn uống của Đại Hoàng.

Quý Vũ liếc nhìn Sầm Chi Hành, rồi lại nhìn Đại Hoàng, cậu nhỏ giọng nói: \”Cảm ơn anh.\”

Sầm Chi Hành kéo cậu, cậu lại kéo Đại Hoàng, cả ba cùng ra ngoài sân. Trong sân có một căn nhà gỗ nhỏ cao ngang nửa người.

Sầm Chi Hành nói: \”Cho Đại Hoàng thử đi.\”

Quý Vũ ngẩn người một lúc rồi hiểu ra đây là nhà gỗ dành cho Đại Hoàng, bên trong còn có một cái điều hòa nhỏ.

Đại Hoàng chạy vào chạy ra, rõ ràng là rất thích nơi này.

Sầm Chi Hành ôm lấy Quý Vũ quay vào nhà. Lúc này, nhân viên chuyển nhà đã dọn dẹp xong. Sầm Chi Hành ôm lấy cậu từ phía sau.

Quý Vũ giật mình, ánh đèn sáng rực ở hành lang chiếu lên mặt đá trên khuy măng sét của anh, lấp lánh sáng ngời. Quý Vũ nhìn chằm chằm một lúc mới nhận ra cái khuy măng này chính là món quà cậu tặng anh.

Cậu đã mua nó ở cửa hàng trang sức với giá ba nghìn tệ. Dù không phải là thương hiệu lớn nhưng đây là món đồ xa xỉ nhất mà cậu từng mua.

Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ của người đàn ông: \”Anh cũng có quà cho em.\”

Quý Vũ chậm rãi chớp mắt, cậu nói: \”Em tưởng nhà gỗ ngoài kia và phòng cho chó trong này là quà rồi chứ.\”

\”Đó là quà cho Đại Hoàng, còn quà của em là một thứ khác.\”

Phòng kế bên phòng tranh được gộp lại làm một, toàn bộ máy móc điêu khắc được đặt làm riêng từ căn nhà cũ cũng được chuyển đến, sắp xếp y như cũ.

Sầm Chi Hành nói: \”Về sau, đây sẽ là xưởng làm việc của em.\”

Quý Vũ mím môi, ánh mắt liếc qua đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Sầm Chi Hành, cuối cùng tầm mắt cậu dừng lại giữa khoảng không.

Cậu không chắc Sầm Chi Hành đã nhận ra cảm giác lo âu bất an của mình từ lúc nào. Anh đã đặc biệt gộp hai phòng lại để đặt những dụng cụ điêu khắc cũ kỹ như từ thế kỷ trước vào đó, đồng thời cũng là để an ủi trái tim lo lắng của cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.