Chương 42: \”Em muốn ngủ với anh.\”
Đại Hoàng là một chú chó có linh tính, dường như nó biết chuyện gì đã xảy ra. Cái đuôi cụt ngắn ngủn không còn vẫy nữa, nó khe khẽ \”gâu\” rồi quỳ gối trước mộ của ông nội, kêu vài tiếng như đang nói lời cuối cùng với ông. Một lát sau, nó đứng dậy, đưa đầu liếm lấy tay cậu chủ nhỏ.
Đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt, Quý Vũ ngẩn ngơ vuốt nhẹ đầu Đại Hoàng.
Những ngày túc trực ngoài cửa phòng ICU, cậu chẳng để ý được gì khác, Đại Hoàng là nhờ dì Lý đến cho ăn.
Trên đường trở về, cậu tình cờ gặp dì Lý đang bày sạp bán hàng. Thời tiết vẫn còn lạnh, dì Lý xoa xoa đôi tay vì giá rét. Quý Vũ mua hết một cân rưỡi dâu tằm cuối cùng của dì, bảo dì về sớm nghỉ ngơi.
Dì Lý muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Lúc Quý Vũ trả tiền, dì đẩy lại, lưỡng lự nói: \”Nhóc Vũ à, ông cháu…\”
Quý Vũ cúi đầu xuống, sau đó nhanh chóng nhét tiền vào túi áo của dì Lý.
Cậu muốn gượng cười khách sáo, nhưng khóe môi như bị dán chặt lại, không thể nhếch lên được. Cuối cùng chỉ giữ một biểu cảm không mấy đẹp đẽ, cậu nói: \”Rạng sáng hôm qua ông mất rồi ạ.\”
Dì Lý im lặng chẳng nói được gì. Dì không thể tưởng tượng nổi, ông cụ mà tuần trước dì còn gặp trên đường đi chợ, hôm qua đã không còn nữa.
\”Đột ngột quá…\” Dì nói: \”Không tổ chức tang lễ gì sao?\”
\”Chắc là không ạ, người trong thôn cũng không thích nhà cháu.\”
Quý Vũ chỉ rơi hai giọt nước mắt rồi không khóc thêm nữa, cậu được Sầm Chi Hành dắt tay đưa về nhà, Đại Hoàng lẽo đẽo theo sau.
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4)
Cuối tuần không phải đi học, mọi thứ dường như chẳng thay đổi quá nhiều. Quý Vũ vẫn nấu ăn rồi ăn cơm như thường lệ. Đến chiều, cậu chợt nhớ ra bây giờ đang độ tháng tư, đây là khoảng thời gian nên ngâm rượu mơ mới phải, rồi cậu lại nhớ đến cái giỏ tre còn để quên ở sườn núi.
Sầm Chi Hành đi tới hỏi: \”Muốn ra ngoài đi dạo không?\”
Quý Vũ giật mình như chim sợ ná, cơ thể cậu run lên, sau đó cậu quay lại nhìn thấy Sầm Chi Hành thì mới từ từ ngồi xuống, cậu đưa ngón trỏ lau lớp bụi mỏng bám trên lớp giấy niêm phong của chum rượu.
\”Rượu ngâm tháng tư năm ngoái, Tết vừa rồi em còn bảo ông uống ít thôi. Ông không vui lắm, nhưng vẫn nghe lời em, chỉ nhấp một ngụm nhỏ.\”
\”Biết vậy đã để ông uống theo ý thích. Sau khi bị cao huyết áp, ông chẳng được ăn món gì hợp khẩu vị nữa.\”
Trước khi trời tối, bọn họ đến rừng mơ trên núi. Giỏ tre của Quý Vũ vẫn nằm đó, mơ xanh rơi đầy đất, có quả vỏ đã nứt, bắt đầu thối rữa, có quả vẫn còn nguyên vẹn.
Quý Vũ ngồi xuống dựng lại giỏ tre, mặt bên úp xuống đất dính đầy bụi bẩn. Cậu không mang khăn tay, trong lúc đang suy tư thì Sầm Chi Hành rút hai tờ khăn ướt ra, anh ngồi xổm xuống kéo giỏ tre lại gần, lau nó từ trên xuống dưới.