Chương 41: Nhìn thêm một chút
Quý Vũ mệt mỏi tựa trán lên vai Sầm Chi Hành, cậu im lặng rất lâu. Sầm Chi Hành cũng ôm cậu không nói lời nào.
Tóc của Quý Vũ đã dài hơn, mềm mại rũ xuống trán che khuất nét mặt nên không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Cậu lặng lẽ để Sầm Chi Hành tùy ý làm gì thì làm.
Sau khi kiểm tra, pin của bộ xử lý âm thanh đã cạn sạch. Sầm Chi Hành dứt khoát tháo nó ra, anh nhẹ nhàng tháo một bên trước. Thấy Quý Vũ không chống cự anh mới tháo bên còn lại.
Anh không tìm thấy hộp đựng trong túi áo của Quý Vũ, có lẽ nó đã nằm trong cái áo khoác ở nhà. Nhưng cũng không phải chuyện lớn.
Việc chăm sóc bệnh nhân rất quan trọng. Bác sĩ đặc biệt dặn dò trong 24 giờ đầu phải có người nhà ở bên.
Sau khi an ủi Quý Vũ một lúc, Sầm Chi Hành rời đi mua cơm. Lúc anh quay lại, Quý Vũ vẫn giữ nguyên tư thế chống hai tay lên đầu gối, khom lưng ngồi trên ghế.
Sầm Chi Hành ngồi cạnh Quý Vũ suốt một đêm. Đến khuya, có y tá mở cửa đi ra để tìm Quý Vũ ký giấy khoảng hai ba lần. Anh có thể thấy mỗi lần cửa mở, Quý Vũ đều rất căng thẳng, cơ thể vô thức cứng đờ.
May mắn thay chỉ là ký giấy kiểm tra, không có tình huống gì nghiêm trọng.
Quý Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Con người đứng trước bệnh tật đều rất bất lực. Trước phòng ICU không thiếu những người nhà bệnh nhân trải chiếu ngủ dưới đất hay nằm nhoài trên băng ghế. Lúc này đây, Quý Vũ cũng vậy. Cậu còn có thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện trong lòng hết lần này đến lần khác.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Sáng hôm sau, tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, Quý Vũ bị chói mắt đến mức không mở ra được.
Sầm Chi Hành từ hành lang đẩy cửa bước đến. Những người nhà bệnh nhân đang nằm dưới đất vẫn chưa thức. Anh nhẹ nhàng bước tới, tay cầm cốc sữa đậu nành ấm áp áp lên má Quý Vũ.
\”Ăn chút gì đi, cố gắng gượng cũng không phải cách.\”
Mi mắt Quý Vũ run run, má cậu chạm nhẹ vào thành cốc ấm, sau đó mới từ từ ngước mắt lên.
Sầm Chi Hành đứng ngược sáng, trông hệt như lần đầu hai người gặp mặt. Ánh sáng buổi sớm vàng nhạt bao phủ trên người anh khiến cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh. Quý Vũ ngơ ngác chú ý đến áo len hơi mỏng trên người anh. Phải mất một lúc cậu mới nhớ ra phải trả lại áo khoác cho anh.
\”Không cần đâu.\” Sầm Chi Hành ngồi xuống đưa phần ăn sáng cho cậu: \”Em cứ khoác đi, tôi không lạnh.\”
Một mùi thuốc lá nhè nhẹ thoảng qua. Ánh mắt Quý Vũ dừng lại trên gương mặt Sầm Chi Hành rất lâu. Dù thoáng qua nhưng cậu vẫn bắt được sự mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt của anh.
Anh Hành đã thức trắng cả đêm với cậu.
Quý Vũ mấp máy môi vài lần, cậu không biết phải nói gì. Cậu không mở lời được. Trái tim cậu bị những cảm xúc phức tạp, hỗn loạn lấp đầy, khiến việc đập bình thường cũng trở nên khó khăn, thật nặng nề, u ám làm sao.