Chương 26: \”Bị ức hiếp sao?\”
Gần đây, ở thị trấn Miên Trúc liên tục có mưa rào và giông gió, chúng đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Chiều hôm nay trời tạnh, đạo diễn Trần Thịnh lại đến, lần này có thêm hai ba người nữa mang theo thiết bị quay phim.
Sầm Chi Hành đã nói với ông Quý về việc làm phim tài liệu. Quý Trung Lương cũng bớt phản đối đi một chút, nhưng vẫn không thích lắm, suy nghĩ truyền thống không thể thay đổi nhanh chóng, ông vẫn cảm thấy không có chuyện may mắn như vậy đâu.
Trần Thịnh bảo trợ lý mang máy tính bảng ra, anh ta mở album ảnh rồi cho ông Quý cùng Quý Vũ xem những bức ảnh đã được chỉnh sửa từ lần quay trước.
Không chỉnh sửa quá nhiều, chỉ điều chỉnh màu một chút.
Những bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp cận cảnh dao khắc gỗ, tiếp theo là bức ảnh chung của hai ông cháu, cuối cùng là hai bức ảnh của Quý Vũ.
\”Thế nào? Đẹp chứ?\” Trần Thịnh hỏi.
Có vẻ như Trần Thịnh không bất ngờ trước chuyện Quý Vũ bị khiếm thính, anh ta nói chuyện rất chậm, Quý Vũ dễ dàng đọc được khẩu hình của anh ta.
Quý Vũ nhìn chằm chằm vào Trần Thịnh một lúc, rồi lại nhìn những bức ảnh trên máy tính bảng, cậu chạy vào trong nhà lục tìm cuốn sổ nhỏ và bút chì lâu lắm mới dùng, cậu viết:
[Đẹp, nhưng không giống tôi lắm.]
Sau khi học ngôn ngữ ký hiệu, Quý Vũ ít khi viết chữ, giờ cầm bút cảm thấy hơi lúng túng, chữ viết cũng gần như quay về hình nguệch ngoạc, xấu xí ban đầu.
Trần Thịnh nhìn kỹ chữ viết trên giấy, anh ta cười nói: \”Giống lắm, chắc là cậu chưa quen thôi.\”
Sau khi chỉnh sửa xong bộ ảnh này, anh ta đăng lên Weibo dưới dạng bố cục chín ô. Đêm qua đăng xong, sáng nay Trần Thịnh xem lại, phản hồi khá tốt. Lượng người dùng Weibo chủ yếu là giới trẻ, không mấy ai quan tâm đến khắc gỗ, họ chỉ chú ý vào hai bức ảnh cuối có cậu thiếu niên đẹp trai.
Trần Thịnh trả lời một bình luận: \”Kho báu mới khai quật.\”
Chờ khi mưa tạnh, anh ta gọi nhóm quay phim lên núi.
\”Chúng tôi sẽ quay phim tài liệu khoảng mười ngày, giống như lần trước, quay xong thì sẽ trả thù lao năm nghìn tệ mỗi ngày. Cậu và ông nội thảo luận với nhau nhé.\” Trần Thịnh nói.
Ông Quý tính toán một chút rồi hít một hơi thật sâu, ông dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Quý Vũ: [Người này không phải là kẻ lừa đảo chứ? Mười ngày, không phải là năm mươi nghìn tệ sao?]
Quý Vũ không chắc cho lắm, cậu chưa thảo luận được với ông nội nên viết cho Trần Thịnh: \”Tôi cần thảo luận với anh Hành đã.\”
Trần Thịnh nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở chữ \”anh Hành\”, trong lòng nghĩ không ngờ Sầm Chi Hành đã trở thành anh trai của Quý Vũ rồi. Anh ta mỉm cười đáp lại: \”Được rồi.\”
Quý Vũ hiếm khi nhắn tin cho Sầm Chi Hành vào ban ngày, nhưng lần này là ngoại lệ, cũng chẳng khác gì buổi tối, vừa nhắn tin xong thì video call của anh Hành đến.