[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Rượu Mơ – Hòa Tiểu Tinh – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Rượu Mơ – Hòa Tiểu Tinh - Chương 2

Chương 2: \”Đừng nhìn tôi, nhìn đường.\”

Tưởng Thức Quân nghiêng người vừa dựa vào tường đầu con hẻm vừa hút thuốc, bóng người ẩn dưới mái hiên. Quý Vũ đi đến gần mới nhận ra, cậu vô thức lùi về sau một chút, sợ hãi nép vào phía sau người đàn ông.

Cậu không cao lắm, chỉ đứng vừa đến ngực người đàn ông. Dáng người cậu mảnh mai, cả người gầy gò, trông giống học sinh mới vào trung học khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Thân hình người đàn ông có thể hoàn toàn che chắn cậu.

Một tay Sầm Chi Hành nắm lấy cổ tay cậu xoa xoa như muốn an ủi, tay còn lại thì xách giỏ tre. Anh chắn ánh nhìn đầy ác ý của Tưởng Thức Quân, dẫn Quý Vũ bước đi thẳng, chẳng hề bận tâm đến mọi thứ xung quanh.

Sự kiên nhẫn của anh có hạn, tất nhiên là Tưởng Thức Quân không nằm trong phạm vi được đối xử kiên nhẫn.

Quý Vũ đang nghĩ đến cao dán mua cho ông nội, tiệm thuốc đóng cửa muộn nên bây giờ vẫn còn mua kịp.

Cậu dừng lại ở ngã rẽ, Sầm Chi Hành cũng dừng lại theo.

Quý Vũ vẫn được Sầm Chi Hành nắm tay, cậu quay sang nhìn anh rồi lại nhìn tay mình, khuôn mặt đầy vẻ khó xử.

Cậu không thể nói chuyện, trong giây phút này cũng không biết làm sao để nhắc nhở anh. Khi thấy người đàn ông không có ý định buông tay, cậu dùng tay phải là tay không bị nắm chỉ vào tay trái, như đang thông báo rồi mới rút tay ra để lấy cuốn sổ nhỏ viết cho anh xem.

Nói là cuốn sổ nhưng thực tế là tờ quảng cáo được cắt ra thành từng tấm mỏng rồi dùng ghim bấm ghim lại thành \”sổ\”. Quý Vũ dùng quyển sổ này để viết chữ, mặt sau của tờ quảng cáo chất đầy những nét chữ xiêu vẹo.

Trước khi viết, cậu đã do dự rất lâu, lo rằng chữ của mình xấu, anh đọc không hiểu, nhưng thật sự không còn cách giao tiếp nào khác.

Cậu đặc biệt lật sang trang mới, viết từng nét một, còn cố gắng viết cho ngay ngắn:

\”Đến tiệm thuốc mua thuốc, anh không cần đợi, có thể đi trước.\”

Sầm Chi Hành nhìn vào cuốn sổ nhưng không nói gì, Quý Vũ còn tưởng anh không hiểu những nét chữ nguệch ngoạc của mình nên cậu cảm thấy hơi lo lắng. Sau đó cậu bắt đầu ra hiệu bằng tay, cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt, chỉ chỉ về phía ngã rẽ, rồi làm hình người đi bộ bằng ngón trỏ và ngón giữa.

Sầm Chi Hành cố gắng đọc nét chữ như học sinh tiểu học viết của cậu, đọc xong, anh ngẩng đầu lên thì không khỏi bật cười trước hành động huơ tay của cậu.

\”Đợi em, không vội.\” Sầm Chi Hành gật đầu, ra hiệu cho Quý Vũ dẫn đường.

Trong ngã rẽ không có đèn đường, càng đi vào trong càng tối. Cậu thiếu niên đi không nhanh, cậu theo thói quen cúi đầu, hơi thở hơi gấp gáp, thỉnh thoảng cậu sẽ ngoái lại kiểm tra xem anh có đi lạc không, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.

Quý Vũ ghét bóng tối, rất ghét.

Theo kế hoạch thì cậu sẽ về nhà vào khoảng bảy giờ, như vậy sẽ không cần phải đi đường đêm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.