Chương 1: \”Sợ gì chứ?\”
Năm 2015, miền Nam, trấn Miên Trúc.
Mưa lất phất rả rích suốt cả ngày, khu chợ chỉ còn thưa thớt mấy sạp hàng hóa và lác đác vài người qua lại.
Trời mưa khiến việc buôn bán gặp khó khăn, dì Lý thu dọn sạp của mình gần xong thì nhìn sang cậu thiếu niên ở sạp kế bên, dì bước tới gần vẫy tay gọi.
Cậu thiếu niên lập tức đặt con dao khắc và khối gỗ xuống, cậu ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt thanh tú đáng yêu.
Ánh mắt dì Lý càng thêm phần yêu thương, dì khuyên nhủ: \”Mưa hoài thế này chẳng còn ai đâu, về sớm một chút cho khỏe.\”
Quý Vũ chăm chú nhìn khẩu hình của dì Lý, cậu từ từ nở một nụ cười, sau đó lắc đầu, đồng thời dùng tay làm ngôn ngữ ký hiệu.
Dì Lý thấy vậy thì thở dài một tiếng rồi nói: \”Vậy cũng được, nhưng đừng ở lại lâu quá nhé, trời mưa đường trơn trượt khó đi.\”
Cậu thiếu niên gật đầu, lại nở nụ cười trong sáng rồi vẫy tay chào tạm biệt dì Lý.
Mưa vẫn nhẹ rơi, từng hạt mưa nho nhỏ đôi lúc bị gió hất ngang đọng lại trên góc áo của cậu thiếu niên.
Quý Vũ tập trung vào công việc trên tay, đợi đến khi hoàn thành nét khắc cuối cùng, cậu mới đứng dậy vươn vai thư giãn.
Tháng tư trời tối nhanh, đường phố vắng lặng không bóng người, chỉ còn mỗi sạp hàng của cậu. Ngôi nhà đối diện đã sớm lên đèn, cậu thiếu niên lặng lẽ thở dài rồi đặt bức tượng gỗ vừa chạm khắc xong xuống. Cậu nhanh chóng thu dọn sạp hàng của mình, không quên cẩn thận đếm tiền lại hai lần.
Hôm nay buôn bán không tốt, số tiền kiếm được chỉ đủ mua hai miếng cao dán cho ông nội.
Quý Vũ cúi đầu suy nghĩ, cậu lặng lẽ nhét số tiền lẻ vào cuốn sổ rồi cẩn thận cất vào trong áo, sau đó đeo giỏ lên lưng. Trên đường về nhà, cậu vừa đi vừa cân nhắc không biết ngày mai có nên lên núi sau nhà đào ít nấm về bán hay không.
Đi qua một con hẻm nhỏ không người, bước chân Quý Vũ đột nhiên khựng lại.
Đầu hẻm có một đám người chắn ngang. Cậu liếc nhìn một cái, thì ra là Tưởng Thức Quân cầm đầu một nhóm thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Bọn họ ai nấy cũng cao lớn, bóng người đổ dài trên mặt đất như một ngọn núi nhỏ.
Cậu không hiểu tại sao mình lại xui xẻo như vậy. Rõ ràng là cậu đã cố ý tránh con hẻm mà bọn họ thường tụ tập đùa giỡn rồi, cậu còn cố đi một vòng để đến tiệm thuốc, thế mà vẫn đụng phải bọn họ.
Mưa đã tạnh từ lúc nào, bàn tay nắm dây đeo giỏ của Quý Vũ bỗng siết chặt. Trước khi đám người kia kịp đến gần, cậu hít sâu một hơi rồi quay đầu bỏ chạy.
\”Bắt nó lại! Đừng để nó chạy thoát!\” Tưởng Thức Quân lạnh lùng hét lớn.
Gió xuân vẫn còn rét buốt, luồng không khí lạnh như đâm vào phổi khiến mỗi nhịp thở đều trở nên đau đớn.
Con hẻm chợt dài một cách đáng sợ, dường như không thể nhìn thấy điểm cuối. Cậu ra sức chạy, chạy đến kiệt sức, nhưng cuối cùng vẫn bị hai người đè chặt xuống đất.